Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.
Lời tòa soạn:
Giấc mơ có nhà ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM vẫn xa vời với không ít gia đình trẻ. Trong khi nhiều người đang chật vật co kéo thu nhập để thực hiện ước mơ ấy thì nhiều người đã mạnh dạn chọn cho mình một lối đi riêng.
Có người chọn về quê sinh sống vì mưu sinh ở thành phố lớn quá khó khăn. Có người về quê để bớt gánh nặng nợ nần nhà cửa... Nhiều người chưa dám rời thành phố thì nuối tiếc, băn khoăn. Nhiều người đã “bỏ phố” rồi thì lại hài lòng, không hối tiếc.
VietNamNet giới thiệu tuyến bài Bỏ phố về quê, chia sẻ những tâm tư, câu chuyện của người trong cuộc.
Anh Nguyễn Trung Thành còn nhớ, ngày anh đi cắt hộ khẩu từ Hà Nội về Bắc Ninh cho cả gia đình, anh công an khu vực ở Hà Nội vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc: Bao người muốn có hộ khẩu Hà Nội, sao anh lại bỏ.
Một số bạn bè khuyên anh cứ để nhà Hà Nội đấy, sau này con cái còn ra Hà Nội học, sinh sống. Nhưng anh vẫn quyết định bán nhà ở Hà Nội, về Bắc Ninh mua đất, xây nhà. 16 năm qua, anh Thành chưa từng hối hận về quyết định năm ấy, dù anh vẫn đang làm việc ở Thủ đô – cách nhà 55km.
10 năm đầu sau khi từ Hà Nội về quê sống, anh đi xe buýt mỗi ngày. Từ năm 2018, anh tự lái ô tô từ nhà đến cơ quan.
Con gái lớn của anh Thành năm nay tốt nghiệp một trường THPT chuyên ở Bắc Ninh
Anh Thành hiện là giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải. Lý do anh quyết định về quê là vì ngày đó vợ anh đang là giáo viên một trường cấp 3 ở Bắc Ninh.
Hai vợ chồng làm việc ở 2 thành phố khác nhau. Khi rảnh, anh chạy xe máy từ Hà Nội về quê thăm vợ con. Thi thoảng, vợ con lại từ Bắc Ninh lên Hà Nội thăm anh.
Để gia đình được ở gần nhau, năm 2008, anh chị đã có kế hoạch chuyển công tác cho chị ra Hà Nội. Nhưng năm đó cũng là thời điểm Bắc Ninh bắt đầu phát triển, những doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng nhiều nhà máy ở khu công nghiệp Yên Phong.
“Mình thấy công việc của vợ ở quê đang rất tốt, môi trường sống cũng tốt lên rất nhiều. Nhà mình có truyền thống về giáo dục, mình hiểu rõ về giáo dục của tỉnh nhà nên rất yên tâm.
Cộng thêm, năm 2008, Hà Nội có trận lụt lịch sử khiến mình không thể về thăm nhà. Đây là một trong những lý do sau này tác động đến quyết định về quê của mình”, anh Thành cho biết.
Năm 2009, anh quyết định bán nhà ở Hà Nội, tìm mua đất, xây nhà ở quê. Tiêu chí chọn đất của anh là gần bố mẹ và gần điểm đỗ xe buýt.
“Cuộc sống mới không có gì quá bỡ ngỡ hay bất tiện. Mình được ở gần vợ con, gia đình. Mình có căn nhà to rộng. Không gian sống ở Bắc Ninh vô cùng rộng rãi, thoáng mát, yên bình. Con gái mình bắt đầu được vui chơi nhiều hơn với thiên nhiên.
Mình chỉ phải thích nghi và khắc phục về việc đi lại 55km. Nhưng hồi đó còn là thanh niên trẻ, dễ ngủ, dễ thích nghi nên việc di chuyển bằng xe buýt không phải trở ngại.
Mình tự tìm cách thích ứng: Dành nhiều thời gian đọc sách, nghe nhạc và ngủ trên xe. Sau này khi có cầu Nhật Tân và đường vành đai 2 trên cao, mình đi lại hằng ngày bằng ô tô thuận lợi hơn rất nhiều”.
Một cái “được” nữa khi anh đưa gia đình về quê sống là các cháu được gần ông bà, các bác. Cả nhà đều có thể hỗ trợ đưa đón, chăm sóc, dạy dỗ bọn trẻ.
Điều duy nhất anh lo lắng khi về Bắc Ninh là chất lượng y tế.
Anh Thành nhớ, khi vợ sinh con thứ 2 và thứ 3 (vào năm 2011 và 2014), vợ chồng anh vẫn lựa chọn Bệnh viện Phụ sản Trung ương để sinh. “May mắn cả 2 lần sinh nở mình đều lái xe đưa vợ ra đúng thời điểm, mẹ tròn con vuông”.
Anh chia sẻ, việc đi lại quãng đường xa với nhiều người là bất tiện nhưng anh cảm thấy mình có thể làm được. Đến tận năm 2018, anh mới lái ô tô cá nhân đi làm thường xuyên.
“Một phần vì xe buýt Hà Nội đổi sang loại xe khác, ghế cứng, không ngả để ngủ được, không gian chật chội. Một phần vì quốc lộ 18 qua cầu Nhật Tân rất thuận lợi. Nên mình quyết định chuyển sang đi ô tô cá nhân, mỗi ngày mất khoảng 1 tiếng để di chuyển một chiều, hôm nào vào giờ cao điểm thì lâu hơn”.
Anh Thành thường xuyên đưa vợ con ra Hà Nội chơi, cho các con tiếp xúc với các hoạt động, trải nghiệm mà ở Bắc Ninh không có
Đã 16 năm kể từ ngày anh Thành khăn gói rời Hà Nội. Chưa bao giờ anh thấy ân hận về quyết định này.
“Mình luôn tự hào về quyết định đã giúp cho vợ chồng mình có một cuộc sống thật tuyệt vời. Từ ngày về quê sống, chúng mình có thêm 2 nhóc con đáng yêu, có nhà cửa rộng rãi, xe cộ đầy đủ, hàng xóm phố xá thân thiện, họ hàng bố mẹ anh chị em bên nhau.
Trên những chuyến buýt đi Hà Nội ngày xưa, mình bắt gặp rất nhiều anh chị em giống mình và rồi nhiều người bạn của mình cũng chuyển hẳn về sống ở Bắc Ninh.
Hiện tại, cùng trường mình cũng có 4 đồng nghiệp đang sống ở Bắc Ninh, hằng ngày đi đi về về. Có lẽ cuộc sống của họ cũng đang rất tốt như mình”.
Yêu thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên, chị Trần Uyên Như rủ chồng Mỹ bỏ phố về rừng. Cả hai cùng đào hồ, cuốc đất, trồng một khu vườn có sen, rau quả trên xứ sở cờ hoa.
Cách đây 4 năm, khi đang là nhân viên bảo trì ở một công ty, vì những mâu thuẫn và áp lực trong công việc, Vũ Bá Toàn (SN 1989, ở Biên Hòa, Đồng Nai) xin nghỉ, về quê mở trang trại.