- Con ngõ nhỏ dài chừng dăm bảy chục mét mà có 2 đám tang, cùng 5 gia đình khác đang thấp thỏm ngóng chờ tin từ biển. Khăn tang đã phủ trắng đường dẫn vào thôn Minh Thành, tiếng khóc vọng lên từ mỗi nếp nhà, góc xóm…

Con thơ nheo nhóc

Sáng sớm 17/12, hàng chục dân chài đổ về nhà chị Bùi Thị Lý (thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi thi thể của chồng chị là anh Bùi Văn Hoài được chuyển về đến nhà.

{keywords}

Cảnh tang thương ở gia đình bà Bùi Thị Lựu, mẹ ngư dân Bùi Văn Hoài. Bà Lựu góa chồng hàng chục năm qua, nay con dâu bà là chị Bùi Thị Lý cũng chịu cảnh tương tự. 3 đứa cháu nội mất cha khóc nheo nhóc.

Trong gian nhà cấp 4 tồi tàn, chị Lý đổ gục bên linh cữu chồng, khóc than thảm thiết. 3 đứa con chị, đứa lớn là Bùi Quang Đạt mới 6 tuổi đầu, đứa nhỏ nhất là Bùi Bảo Nam mới 12 tháng tuổi.

Cả 3 ôm chầm lấy mẹ, khóc nheo nhóc khiến ai nấy chứng kiến đều không khỏi xót xa, bùi ngùi.

“Sao số phận bạc bẽo thế con ơi! Bố con đã đi rồi, sao con cũng bỏ luôn căn nhà này mà đi. Biết lấy ai mà gọi ‘bố’ nữa Đạt ơi, Tâm ơi..!” – bà Bùi Thị Lựu (mẹ anh Hoài) vừa khóc vừa vấn khăn tang cho 3 đứa cháu.

Rồi bà cũng kiệt sức mà gục xuống trước linh cữu con trai.

Gia đình bà Lựu vốn rất khó khăn. Chồng bà mất khi anh Hoài mới 4 tuổi đầu, lúc bà chưa đầy 30 tuổi.

Nhà vốn đã nghèo lại càng khánh kiệt, nhưng bà vẫn ở vậy nai lưng làm đủ thứ việc để nuôi Hoài và em gái đến khi cả hai lập gia đình.

“Cách đây 2 tháng, Hoài cùng 4 anh em khác trong xóm góp vốn để mua lại tàu đánh cá giá hơn 1 tỷ. Nhà không có xu nào nhưng nó cố chạy vạy khắp nơi để xoay khoản tiền 250 triệu góp vốn cùng anh em  mua tàu.

Trước đó tàu đã ra khơi 2 chuyến nhưng đều gặp lúc thời tiết xấu, phải bù lỗ xăng dầu. Chuyến thứ 3 này đi được dài ngày, trời yên biển lặng, ai ngờ lại gặp đại nạn” – anh Trần Việt Đức (bà con với anh Hoài) sụt sùi cho biết.

Cách nhà chị Lý độ vài chục mét là nhà ông Vũ Quang Trung. Chiều 16/12, gia đình ông Trung đi theo đoàn của UBND xã Quỳnh Long vào Hà Tĩnh để nhận mặt người thân.

Đến rạng sáng 17/12, lúc thi thể anh Vũ Văn Biên (con trai ông Trung) về đến nhà, tiếng khóc than đã vọng ra tận ngoài ngõ.

“Tôi cũng vừa đi biển về, nhưng tôi đi tàu khác. Nghe tin tàu của con trai mất tích, lòng tôi cứ như lửa đốt.

Từ lúc nghe tin phát hiện 2 thi thể cho đến khi biết đích xác đó là con mình, gia đình tôi như sụp đổ. Thương nó lắm!” – ông Trung bưng mặt khóc rấm rứt.

Ông Trung đau xót cho biết: “Tối 8/12, nó với mọi người còn gọi điện về nhà, bảo là đang vào bờ. Tôi còn nghe nó nhắn vợ xuống bến Quèn bán cá mà”.

Đêm định mệnh

Ngồi ủ rũ trong căn nhà cấp 4 cũ nát, bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1959, vợ thuyền viên mất tích Bùi Văn Xào) sụt sùi cho biết: Tàu ra khơi sáng 29/11, đi đánh bắt ở ngoài khơi vùng biển Hà Tĩnh.

“Cuối năm, thấy mọi người bảo nhau cố gắng đánh bắt để kiếm ít tiền về trang trải dịp tết. Ông ấy với các thuyền viên đều mang điện thoại di động, trên thuyền cũng có Icom và bộ đàm nên liên lạc về nhà liên tục.

{keywords}

Người thân tập trung tại nhà ngư dân Bùi Văn Xào để nghe ngóng thông tin. Ông Xào (SN 1959) vốn là cựu chiến binh, nhà còn có mẹ già gần 80 tuổi.

Đêm 8/12, ông ấy còn gọi về nói tàu đang trên đường vào, chuẩn bị để sáng sớm xuống cảng bán cá. Thế nhưng sáng hôm sau tôi cùng mọi người xuống bến mà chẳng thấy đâu, gọi hàng chục cuộc đều không liên lạc được” – bà Tâm kể.

Thuyền viên Bùi Văn Xào (SN 1959) là người già nhất trên con tàu định mệnh. Ông vốn là cựu chiến binh, nhà nghèo không có tiền góp vốn đóng thuyền nên đành xin đi theo làm thuyền viên, kiếm thêm ít tiền về phụ giúp vợ con.

3 người con trai của ông cũng lênh đênh với nghề thuyền viên. Đứa con gái duy nhất lại chính là vợ của anh Vũ Văn Biên, thuyền viên xấu số đi cùng tàu với ông, vừa được tìm thấy xác ở Hà Tĩnh và đưa về đến nhà.

Ông Vũ Quang Trung (bố anh Biên) cho biết, thông tin từ các thuyền bạn kể lại, rạng sáng 9/12, tàu NA 93240 – TS cùng 2 tàu cá đồng hương khác cùng chạy song song vào bờ, tàu NA 93240 – TS chạy giữa.

Cả 3 tàu luôn giữ liên lạc, trao đổi thông tin với nhau và cách nhau chừng 2 hải lý.

Đến khi đã ở gần bờ (cách độ 10 – 13 hải lý), các tàu mới dừng liên lạc với nhau, tranh thủ chợp mắt trước khi vào bến.

Tuy nhiên, đến sáng khi 2 tàu kia đã vào, thì tàu của 8 ngư dân Quỳnh Long vẫn chưa cập bến. Các thuyền bạn mở máy liên lạc đều bặt vô âm tín.

“Lúc đầu mọi người nghĩ có thể tàu quay lại đánh bắt thêm, nhưng khi dùng đủ mọi cách để liên lạc đều không được thì ai nấy đều lo lắng” – ông Trung nhớ lại.

Sau nhiều ngày chờ đợi trong vô vọng ở cảng cá Lạch Quèn, ngày 15/12, ông Bùi Quang Hạ (bố thuyền trưởng Bùi Văn Hiệp) đã đến báo tin tại Đồn biên phòng Quỳnh Thuận.

Sau đó 1 ngày, thi thể 2 trong số 8 ngư dân đã được phát hiện tại bờ biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Đến lúc này, cả thôn Minh Thành mới chìm trong nước mắt, nỗi thấp thỏm lo lắng đã trở thành nỗi đau uất nghẹn.

Ngày 17/12, thông tin từ UBND xã Quỳnh Long cho biết, cơ quan chức chức năng địa phương phối hợp với các tàu thuyền ngư dân đang khẩn trương tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích còn lại.

Tàu chìm do va chạm?

Nhiều ngư dân có kinh nghiệm tại Quỳnh Lưu cho biết, thời điểm rạng sáng 9/12, thời tiết vùng biển ở khoảng cách 17 hải lý trở vào bờ khá ổn định.

“Thời điểm đó có nhiều tàu cá cùng vào bờ thế, gặp sự cố gì nếu phát tín hiệu cầu cứu, mọi người sẽ hỗ trợ được ngay.

Trên tàu mỗi người đều mang theo điện thoại di động và có cả bộ đàm, Icom. Nếu tàu gặp sự cố như sóng đánh hoặc nước tràn thì cũng đủ kịp để mọi người liên lạc cầu cứu.

Có thể do tàu đã va chạm với một vật gì đó. Sự việc diễn ra đột ngột vào lúc các ngư dân đang ngủ nên không ai kịp liên lạc gì” – ông Vũ Quang Trung nhận định.

Cao Thái