Tôi với tay tắt điện và quay sang ôm vợ thì cô ấy nói: “Đấy anh xem, sáng ông nội gọi điện dặn em là trông con cho tốt nhé, cứ như kiểu em chẳng biết chăm con ấy. Gớm, không chăm nó thì ai chăm, anh chăm chắc”. Đang định âu yếm vợ, tôi như bị dội gáo nước lạnh. Buông tiếng thở dài, tôi trăn trở nghĩ suy…. Vợ tôi lại bắt đầu chuyện ấy!

Không biết vì sao vợ tôi lại có thói quen suy diễn đến nực cười như thế. Ừ thì vợ chồng với nhau, chồng nói vài câu nghe không lọt tai thì suy diễn này nọ cũng chẳng sao. Vậy nhưng cô ấy lại luôn có thành kiến với bố mẹ chồng và mọi điều suy diễn từ đây mới khiến tôi phải mệt mỏi, đau đầu.

Ngày còn yêu nhau, cô ấy thường rất cố lấy lòng bố mẹ tôi, ai cũng bảo cô ấy sẽ là dâu hiền thảo trong tương lai. Vì chúng tôi chắc chắn sẽ lấy nhau nên cũng ăn cơm trước kẻng. “Chuyện ấy” trước khi cưới thật tuyệt vời, hòa hợp vì cô ấy biết yêu chiều tôi và cô ấy khá nóng bỏng. Sau khi cưới, mọi chuyện vẫn rất ổn. Nhưng chỉ từ khi cô ấy có bầu, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.

Bố mẹ tôi ở quê, vẫn là công chức Nhà nước nhưng thỉnh thoảng lên Hà Nội thăm hai vợ chồng. Mẹ tôi mỗi lần gọi điện hay lên thăm con dâu đều dặn dò đủ thứ, nhưng cô ấy luôn tỏ ra khó chịu. Nếu mẹ tôi dặn là, con nhớ giữ ấm đôi chân, kẻo sau này sinh con xong sẽ bị buốt. Lúc ấy vợ tôi chẳng nói gì, nhưng khi mẹ tôi ra về rồi cô ấy lại nói: “Gớm, lại kiêng kỵ cái kiểu lạc hậu của các cụ ngày xưa. Bây giờ là thời nào rồi mà còn phải dạy, mẹ cứ làm như em thiếu kiến thức lắm không bằng”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Đến lúc sinh con thì đau đầu hơn rất nhiều. Khi cháu ốm, mẹ tôi xót cháu mà than thở một câu: “Khổ thân cháu tôi, lại ốm rồi”. Ấy thế là đêm về cô ấy nhảy dựng lên với tôi: “Bà cứ làm như kiểu em không biết chăm con, ngu si đần độn ấy. Ngày xưa chắc bà nuôi con chẳng có đứa nào ốm đau nhỉ, có mà tài thánh”. Rồi một bản tình ca “kể tội” bố mẹ chồng lại diễn ra. Chính vì những chuyện hết sức bình thường ấy mà thỉnh thoảng chúng tôi cãi vã. Có lần cô ấy diễn cái bài cũ ra, tôi bực mình bảo: “Sao em không đi mà nói với mẹ, nói với anh thì giải quyết cái gì”. Cô ấy lập tức sửng cồ và “cấm vận” tôi cả tuần!

Vợ chồng tôi không ở với bố mẹ mà cô ấy vẫn nghĩ ra được đủ thứ để nói xấu, trong khi bạn bè tôi sống chung với bố mẹ mà vẫn giữ được hòa khí mẹ chồng nàng dâu. Tôi thật không hiểu vì sao vợ tôi lại nghiện suy diễn đến thế. Mà mỗi lần chuẩn bị “yêu” là y như rằng cô ấy có nhu cầu nói xấu bố mẹ chồng. Hế tôi tỏ ra bất bình để cô ấy đừng nói nữa thì lại cãi nhau. Vì thế, không ít lần chúng tôi “chuẩn bị” xong lại mỗi đứa nằm quay một nơi mà cố ngủ. Hôm nào cô ấy ca thán về bố mẹ tôi mà tôi không buồn nghe, y như rằng, cô ấy cho “nghỉ “ luôn.

Tôi cũng quá mệt mỏi về chuyện này, nên dần dần tôi cũng tập cho mình thói quen không cần “chuyện ấy” nữa. Không sex thì lâu dần cũng thành lười sex. Lười sex dẫn đến việc sex không hiệu quả, điều đó khiến vợ tôi chán nản và tôi cũng chẳng buồn cải thiện tình hình.

Vợ tôi dường như chẳng có điểm dừng, không biết mọi việc cô ấy đẩy đi đã quá xa khiến tôi chán ngán thế nào. Cô ấy vẫn hung hăng cho rằng, nếu tôi không nghe cô ấy ca thán nói xấu nhà chồng thì cô ấy mang “chuyện ấy” ra cấm vận. Cô ấy cũng chẳng hề để ý rằng hai tháng nay chúng tôi không làm “chuyện ấy”. Có vẻ như vợ tôi cho rằng cô ấy đang trừng phạt chồng bằng cách “bỏ đói” mà không nhận ra tôi đã dần mất hết cảm xúc, khiến tôi lãnh cảm với cô ấy.

Nguy hại hơn, hiện tại tôi cũng không biết mình bị chứng lãnh cảm hay là đã hết yêu thương vợ.

Hoanghaihanoi@gmail.com

(Theo GĐVN)