Những lời cay nghiệt của mẹ chồng cứ in sâu vào tâm trí tôi. Lấy được chồng Hà Nội như mơ ước mà càng ngày tôi càng ít nói ít cười hơn xưa.

Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở quê, ước mơ của tôi là kiếm được một anh chàng có nhà Hà Nội làm chỗ nương thân khi tôi quyết tâm lập nghiệp ở Thủ đô. Đó cũng là khát khao của nhiều cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học và muốn trụ lại mảnh đất phồn hoa đô hội này.

Là một cô gái ưa nhìn, có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi đều từ chối vì họ cũng chỉ là những chàng trai tỉnh lẻ như tôi, không có nhà cửa mà phải đi thuê trọ. Nếu lấy những anh chàng như vậy, hai vợ chồng dù có bảo ban nhau làm ăn, tích cóp thì cũng chả biết đến đời nào mới mua được nhà Hà Nội. Nên trong thâm tâm, tôi nhất quyết phải kiếm một anh chàng có nhà Hà Nội thì mới gật đầu.

Ảnh minh họa
Số phận dường như đã mỉm cười với tôi khi trong đám cưới một người bạn, tôi gặp anh. Anh là người Hà Nội gốc, lại là lớp trưởng lớp cao học của cô bạn thân ở cùng phòng trọ. Quân tuy có hơi thấp, gầy và không được đẹp trai lắm, nhưng tôi đã nhắm anh. Tôi chủ động bắt chuyện làm quen, xin anh số điện thoại để tiện hỏi han một số vấn đề trong học tập.

Chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Anh tận tình chỉ bảo cho tôi cách học ngoại ngữ và giúp tôi ôn luyện cho lớp học cao học sắp tới. Tình cảm của chúng tôi ngày càng trở nên khăng khít. Những buổi hẹn hò đưa đón ngày càng dầy lên. Có hôm tôi đi làm cả ngày, đi học tối và hẹn hò với Quân đến tận 10h đêm mới về. Mọi người trong xóm trọ vẫn thường trêu tôi khi nào cho ăn cỗ, rồi hỏi bạn trai tôi là ai nhưng tôi chỉ cười vì trong lòng tôi thực sự không cảm thấy tự hào khi có người yêu như Quân.

Tôi không cảm thấy thực sự yêu anh mà chỉ là thấy anh phù hợp với tiêu chuẩn của mình. So về hình thức, anh thua xa tôi. Tôi cao ráo, tuy không xinh lắm nhưng có chiếc răng khểnh rất duyên, nước da trắng. Trong khi anh là trai Hà Nội nhưng không mang dáng dấp thanh lịch, tao nhã mà hơi cù lần. Anh thấp và hói đầu. Anh lại còn đang thất nghiệp nữa. Vì không bằng lòng với sếp nên anh đã nộp đơn thôi việc. Anh cũng đi tìm việc mới nhưng bây giờ xin việc đâu có dễ, nên những bộ hồ sơ của anh cứ lần lượt ra đi mà không thấy hồi đáp. Anh cũng tỏ ra chán nản. Và rỗi rãi quá, anh trở thành xe ôm miễn phí của tôi. Sáng, anh đến đón tôi đi làm, chiều lại chở đi học và tối thì đưa đi chơi. Bất cứ khi nào tôi cần đi đâu, chỉ cần gọi điện là anh có mặt chở đi ngay. Đôi lúc được chiều chuộng quá, tôi cảm thấy hơi coi thường anh.

Dù không thực sự thích anh, tôi vẫn vô tư nhận những món quà anh tặng, sẵn sàng đi bất cứ đâu anh rủ. Cô bạn tôi vẫn thường bảo: nếu cậu yêu anh ấy và hai người xác định đến với nhau thì hãy biết chấp nhận những điểm xấu của người ta. Dù sao anh ấy cũng là một người đàn ông tốt và nghiêm túc, còn hơn chán vạn những gã trai đẹp mã khác. Nhưng tôi vẫn không thể dễ dàng chấp nhận những nét xấu của Quân.

Và rồi tôi ấy vẫn đồng ý cưới khi anh ngỏ lời. Đã 27 tuổi, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian để mà lựa chọn cân nhắc kĩ quá.

Chuỗi ngày làm dâu mới của tôi thật có lắm chuyện bi hài. Vì là con dâu tỉnh, tôi không được lòng mẹ chồng. Tôi vẫn theo lịch cũ, sáng đi làm và tối đi học đến tận khuya mới về. Cơm nước đã có mẹ chồng lo. Nhưng khốn nỗi, mọi thứ đều đã khoán trắng cho mẹ chồng, nên đồ ăn tôi ăn cũng không hợp khẩu vị, tôi thích ăn cá thì bà thích ăn thịt, tôi ăn nhạt thì bà nấu mặn. Mà mỗi tháng tôi chỉ có thể đưa cho mẹ chồng 1 triệu đồng. Đó đã là một sự cố gắng lớn của tôi rồi. Chồng thì đang thất nghiệp ở nhà. Một mình tôi đi làm công chức nhà nước, lương tháng có hơn 1,5 triệu. Rồi biết bao nhiêu khoản phải chi, mỗi lần đóng học phí là phải xin viện trợ của bố mẹ ở quê. Nhưng còn những khoản như đi tết thầy, pho to tài liệu, tiền quỹ lớp rồi quỹ phòng ở cơ quan, tiền cưới hỏi của bạn bè đồng nghiệp, tiền thăm bà đẻ, người ốm… Cơ man bao nhiêu là thứ tiền mà chồng không hỗ trợ được đồng nào khiến tôi bị stress, mặt nặng mày nhẹ suốt ngày.

Mẹ chồng tôi thì cầm 1 triệu tôi đưa mà lòng hậm hực. Số tiền ấy chỉ đủ cho bà đi chợ vài hôm. Giá cả cái gì cũng tăng mà con dâu đưa được 1 triệu tiền ăn cho hai vợ chồng, bà không khỏi chán ngán. Chả nhẽ bà rước dâu về lại phải nuôi thêm một miệng ăn nữa? Vậy là tôi ngày càng như cái gai trong mắt bà. Bà hậm hực, bà soi xét để chì chiết, đay nghiến rồi nói xấu tôi với bố chồng, với chồng tôi và cả hàng xóm. Bà eo sèo: “Nó mà không xinh, chắc gì thằng Quân nhà tôi đã rước về ngồi mát ăn bát vàng, sau lại còn được nguyên cái nhà mặt phố Tôn Đức Thắng nữa chứ”.

Tôi nghe mà không khỏi chua chát nhưng cũng chả biết nói sao. Ai cũng cho rằng tôi đồng ý lấy Quân vì anh là con một, lại có nhà mặt phố. Mỗi lần tranh thủ về xóm trọ chơi, tôi lại sụt sùi tâm sự với cô bạn những ấm ức phải chịu khi làm dâu phố, về bà mẹ chồng khó tính và anh chồng lười cứ nằm ườn ở nhà chả chịu đi làm. Gánh nặng kinh tế đè lên đồng lương công chức ít ỏi của tôi. Giờ tôi cũng không biết nên làm thế nào. Tết sắp đến nơi rồi mà thưởng tết chỗ cơ quan tôi rất ít, cũng chỉ tầm 1 tháng lương. Nếu lo sắm sửa cho nhà chồng thì tết này về quê tôi sẽ chẳng còn đồng nào mà đưa cho mẹ hay mua bộ quần áo mới cho các em. Mang tiếng lấy chồng Hà Nội giàu có mà chẳng có được đồng quà tấm bánh cho gia đình, họ hàng, làng xóm thì thật xấu mặt cho cha mẹ ở quê. Lắm lúc tôi buồn tủi chỉ dám khóc thầm một mình. Tôi ân hận không biết có phải mình đã quá nông cạn?

Ltthuy@...

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).