Tôi viết đơn ly hôn rồi và đã đưa chồng ký. Anh ấy phải chấp nhận thôi vì cuộc hôn nhân này vốn dĩ đâu có hạnh phúc. Suốt 2 năm qua, tôi chưa từng được tận hưởng cảm giác làm vợ đúng nghĩa.

Sau đêm động phòng nửa vời, tôi gần như không được anh động vào người. Số lần vợ chồng gần gũi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu có, lần nào chồng cũng cho tôi cảm giác anh đang gượng ép hoặc cố chịu trận cho xong.

Thời gian chuyện phòng the cũng vì thế mà luôn ngắn ngủi. Anh không bao giờ tôi cảm thấy thoải mái, vui sướng. Anh luôn bỏ rơi người phụ nữ của mình trong hụt hẫng, chán chường giữa những lần gần gũi nhau ít ỏi. 

Tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Ảnh minh họa: Pixabay

Từ chán ghét, tôi bắt đầu sợ cảm giác không được thỏa mãn lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó ám ảnh tôi, khiến tôi không còn cảm hứng, thậm chí thấy sợ mỗi khi muốn yêu.

Càng về sau, anh càng cố trốn tránh tôi. Sau những lần chủ động nhưng bị anh viện hàng ngàn lý do để từ chối, tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Tôi cũng có cảm giác bất công vì không thể tận hưởng những điều bình thường nhất của người phụ nữ trong đời sống vợ chồng. Mỗi ngày, tôi đều phải gồng mình, cố vượt qua hoặc tìm cách để đầu óc không nhớ nhung, nghĩ đến những điều đó.

Nhưng để làm điều đó thật khó. Những lúc một mình hay xem thước phim tình cảm, tâm hồn, cơ thể tôi lại rạo rực. Tôi còn trẻ và không muốn chấp nhận đời sống vợ chồng nhạt nhẽo, lạc nhịp chuyện gối chăn.

Dẫu vậy, khi tôi ra lời, muốn cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân để cải thiện, anh lại gạt đi. Anh không thừa nhận mình yếu sinh lý và sợ đến bệnh viện, phòng khám kiểm tra.

Tôi mua và chế biến cho anh các món có tác dụng bổ thận tráng dương thì anh than trách, đánh giá tôi là con người chỉ chăm chăm chuyện gối chăn. Anh cũng không vì tôi hay ít nhất là vì chính mình mà cố gắng tập thể thao để tăng cường sức khỏe.

Đến lúc này, tôi cảm thấy bản thân thật sự bất hạnh. Tôi không thể chịu đựng thêm cuộc hôn nhân thiếu đi tình dục, một trong 3 yếu tố cơ bản của hôn nhân hạnh phúc.

Tôi cũng không muốn tự giam hãm những cảm xúc rất bình thường, rất con người của một người phụ nữ có chồng nữa. Tôi muốn giải thoát chính mình để tìm kiếm những điều mình xứng đáng được nhận.

Thế nên, tôi quyết định ly hôn mặc cho người đời dị nghị.

Độc giả giấu tên