Sống với nhau 5 năm, tôi đau xót nhận ra chồng mình mắc bệnh sĩ kinh niên. Ra ngoài, anh hào nhoáng, sẵn sàng rút tiền triệu bao bạn bè nhậu nhẹt nhưng kèn kẹt với vợ con từng đồng...
Chồng tôi làm hướng dẫn viên du lịch, anh thường mê mải với những chuyến dẫn khách đi chơi xa. Tôi làm kế toán tại công ty điện lực.
Thời son rỗi, tôi thích khám phá những vùng đất mới nên cuốn vào anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh dẫn đoàn công ty tôi đi Huế. Tác phong của anh nhanh nhẹn, chất giọng trầm ấm và kiến thức phong phú nên anh được mọi người yêu mến và nể phục.
Chúng tôi cưới nhau sau 1 năm yêu đương mặn nồng và mau chóng có con trai đầu lòng.
Đi làm sau khi sinh con, tôi nhận thêm sổ sách cho 2 công ty tư nhân nên lúc nào cũng bận tối mắt. Chồng tôi vẫn cứ đủng đỉnh như lúc còn son rỗi, tiền kiếm được anh đốt vào quần áo hàng hiệu, đồng hồ, xe máy hàng trăm triệu.
Anh luôn miệng nói, nghề hướng dẫn viên du lịch quan trọng nhất hình thức, không thể dẫn khách đi chơi mà mình lại úi xùi, nhếch nhác. Vì vậy, mọi chi tiêu trong gia đình đều đến tay tôi, tôi than thở là anh giận dỗi, bỏ cơm, ra khách sạn ngủ.
Tôi phấn đấu học thạc sĩ, anh đay nghiến đàn bà hám quyền lực, bỏ bê chồng con. Tôi phải xuống nước năn nỉ chồng, bởi không học lên tôi sẽ bị đánh bật bởi nhiều nhân viên ưu tú khác.
Sống với nhau 5 năm, tôi đau xót nhận ra chồng mình mắc bệnh sĩ kinh niên. Ra ngoài, anh hào nhoáng, sẵn sàng rút tiền triệu bao bạn bè nhậu nhẹt nhưng kèn kẹt với vợ con từng đồng. Về quê, anh khoe với bố mẹ mỗi tháng kiếm được 30 triệu, thoải mái chi tiêu. Bố chồng tôi mới về hưu, anh tức tốc đón ông ra thành phố chơi với cháu.
Có thêm bố chồng đến sống cùng nhưng anh vẫn không thay đổi. Anh chỉ dẫn khách đi du lịch vào 3 tháng hè, 3 tháng trước và sau Tết, còn đâu anh nằm dài ở nhà, không động tay vào bất cứ việc gì.
Tôi thì quay cuồng với việc cơ quan, làm thêm buổi tối, chăm con, cơm nước phục vụ cả nhà. Tôi muốn chồng đi làm nhân viên bán hàng thời vụ, anh mắng tôi xối xả và hất tung mâm cơm khiến con trai sợ hãi khóc thét. Bố chồng tức tốc về quê ngay hôm sau, ông cho rằng tôi kiếm cớ gây sự để đuổi khéo ông về quê.
Từ đó, mỗi khi không vừa ý vợ con điều gì, chồng tôi tức tối nhắc lại chuyện này rồi xông vào đấm đá tôi cho hả giận. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng thói vũ phu của chồng, không kêu ca với bất cứ ai.
Tình yêu vợ chồng từ lâu nguội lạnh nhưng tôi không muốn ly dị, tôi sợ con tôi bơ vơ, thiệt thòi khi bố mẹ bỏ nhau.
Chồng vẫn chỉ biết ăn chơi sướng thân, mặc kệ vợ bươn chải kiếm sống. Kỳ lạ là thời gian gần đây anh ta chỉ đi làm khoảng 10 ngày/tháng nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc và lên mặt coi thường vợ. Chỉ đến khi cô bạn học cùng cao học gửi cho tôi loạt ảnh anh và bà chủ tiệm cầm đồ âu yếm nhau trên bãi biển, trong quán bar...thì tôi mới tá hỏa.
Bạn tôi kể, chị này hơn chồng tôi 10 tuổi, đã ly dị chồng, có sở thích cặp kè trai trẻ và thường xuyên đăng hình ảnh nóng bỏng lên mạng xã hội.
Tôi khóc suốt đêm vì tủi phận, tôi đã lăn lộn đủ thứ việc, chăm sóc chồng con hết lòng, chồng chưa bao giờ phải đưa tiền cho vợ mà sao vẫn không giữ được chân anh? Tôi đề nghị chồng chấm dứt quan hệ với người tình già lẳng lơ, anh cười khẩy và chìa cho tôi tờ đơn ly dị. Anh ta nói, chị ta già nhưng lắm tiền của, anh được cung phụng, chiều chuộng không thiếu thứ gì chứ không như tôi, lúc nào cũng tìm cách moi tiền chồng.
Tôi ký ngay lá đơn ly dị, giải thoát khỏi người chồng vũ phu, thiếu trách nhiệm. Tôi hối hận khi để anh ta chà đạp và coi thường suốt 9 năm đằng đẵng.
Phải chăng tôi đã sai lầm ngay từ đầu khi say đắm vẻ ngoài hào nhoáng của chồng mình, yêu chiều đòi hỏi vô lý của anh ta, chấp nhận kiểu sống gia trưởng ích kỷ, vũ phu của chồng mà không dám phản kháng...
Kết đắng cho người vợ chán chồng, vào nhà nghỉ với người yêu cũ
Khi gặp lại người yêu cũ, thấy anh vẫn say mê mình, tôi đã nghĩ, anh chán vợ còn tôi chán chồng, tội gì mà không bù đắp cho nhau. Nhưng đây lại là sai lầm tai hại nhất...
Quỳnh Hoa (Hà Nội)