Ngày tôi và anh yêu nhau, tôi luôn tự tin mình tìm được người đàn ông tốt. Anh chu đáo, tỏ ra quan tâm lo lắng cho tôi và gia đình tôi. Tôi còn nhớ ngày bố ốm, anh gọi điện về hỏi han như người thân thiết trong nhà dù lúc đó chúng tôi mới chỉ là người yêu. Có lẽ vì cách ứng xử khéo léo của anh mà bố mẹ tôi rất ưng ý. Sau này, khi đưa anh về ra mắt, gặp một lần, bố mẹ tôi đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Nói về công việc, anh có hơn tôi một chút về chuyện lương lậu. Tuy vậy, tôi tự tin mình là cô gái khéo léo, có tài ăn nói, công việc tốt. Tôi được bố mẹ anh rất quý mến vì so với anh mà nói, tôi chẳng có điểm gì thua kém. Đó là chưa kể ngoại hình của tôi khá nổi bật, cao ráo, xinh xắn theo như lời bạn bè nhật xét.
Hơn 1 năm quen biết, tôi và anh tính chuyện kết hôn vì hai đứa cũng đến tuổi lập gia đình. Chúng tôi mua một căn hộ chung cư nhỏ, cách nhà tôi chỉ hơn chục km. Bố mẹ anh ở quê nên tôi không phải làm dâu, thi thoảng có mời ông bà lên chơi cho vui cửa vui nhà.
Cưới nhau xong, anh nói tiền lương hàng tháng sẽ đưa tôi 2/3, còn lại anh giữ để chi tiêu, khỏi phải “ngửa tay xin tiền vợ”. Nói là vậy chứ việc lớn việc nhỏ trong nhà tôi cũng tự lo liệu hết. Ngay cả khi bố mẹ anh ốm đau, tôi chưa từng tính toán tiền bạc cũng không hỏi lấy thêm tiền của anh. Tôi tự ý rút tiền tiết kiệm hoặc tiền riêng của tôi đưa biếu bố mẹ.
Hơn 2 năm cưới thì anh được thăng chức, lương của anh tăng lên đáng kể, gấp đôi lương của tôi. Tôi không đòi nhưng anh cũng chủ động nói sẽ đưa thêm cho tôi 20 triệu/ tháng và bảo tôi phải cất kĩ, tính toán chi tiêu. Chúng tôi tính mua một căn hộ rộng hơn để ông bà lên chơi tiện có phòng ngủ lại. Lúc đó, vì lương anh cao nên hai vợ chồng cũng liều, trả góp ngân hàng mua căn rộng gần 100m2.
Cũng từ đó, bản chất của anh bắt đầu lộ ra. Vì anh kiếm được nhiều tiền hơn vợ nên anh lo tôi mang tiền biếu nhà ngoại. Đợt đó, bố mẹ tôi thường xuyên đau ốm, các anh chị em đều khó khăn nên tôi cũng lo liệu nhiều hơn. Nhà cũng gần bố mẹ đẻ nên tôi thường xuyên qua lại. Mỗi lần về tôi đều mua hoa quả, quà biếu. Anh bắt đầu để ý tới cách tiêu tiền của vợ và phàn nàn chuyện tôi hay về, hay mang quà. Anh dặn tôi phải tiết kiệm vì mua nhà trả góp, hơn cả, bố mẹ ốm đau thì con cái phải phân chia trách nhiệm. Biết là vậy nhưng công việc của tôi chủ động được thời gian hơn nên tôi cũng muốn quan tâm bố mẹ nhiều hơn.
Trước giờ, gia đình chồng có việc, tôi chưa từng nề hà việc chi tiền hay về thăm hỏi. Thậm chí em chồng xây nhà, tôi cũng bàn với chồng cho em vay một vài chục dù lúc đó chúng tôi cũng khó khăn, còn đi vay mượn. Vậy mà…
Trước đây, bố mẹ lao động được cũng không cần nhờ vả con cái, mẹ tôi vẫn trồng cây ăn quả thi thoảng bán được ít tiền đủ chi tiêu. Thế nhưng gần đây sức khỏe yếu, tôi bảo mẹ bỏ mấy việc đó, ở nhà nghỉ ngơi, con cái chu cấp. Tôi sẽ biếu mẹ 2 triệu một tháng. Đó là khoản tôi lấy từ tiền lương của mình. Tôi không dám nói với chồng vì sợ sau này có gì mâu thuẫn anh mang ra nói lại mang tiếng bố mẹ.
Vậy mà chồng biết chuyện vì đọc được tin nhắn của tôi với mẹ, anh có cách hành xử làm tôi choáng váng. Tháng đó tôi biếu mẹ tiền, mẹ khăng khăng không lấy. Tôi hỏi thế nào mẹ cũng chỉ nói bố mẹ không tiêu nhiều tiền, vẫn có tiền tích trữ.
Tôi ngậm ngùi buồn. Một hôm, tôi tình cờ đọc được tin nhắn chồng gửi cho mẹ tôi qua zalo. Tôi tím tái mặt mày vì câu nói của anh. “Mẹ ơi, bọn con cũng khó khăn, hay mẹ nói anh cả ở nước ngoài gửi tiền về chứ mẹ cứ để chúng con chu cấp hàng tháng vậy không công bằng ạ. Các anh chị khác khó khăn nhưng nếu chỉ có vợ chồng con làm việc đó thì các bác ấy lại ỷ lại, như vậy thì sao các bác ấy cố gắng được ạ. Với bố mẹ thì con nào cũng phải có trách nhiệm như nhau. Nhà con cũng thế thôi ạ, con cũng đâu thể cứ chu cấp cho bố mẹ con mãi được đâu. Con nói mẹ đừng tự ái nhưng chúng con cũng còn nợ đầm đìa ra, nhà cửa còn vay mượn, có sung sướng gì đâu mẹ. Ở trên thành phố đâu có nghĩa là giàu”.
Vì chuyện đó, vợ chồng tôi cãi nhau trận nảy lửa. Tôi bực quá đề nghị ly hôn, mọi thứ đã xong xuôi nhưng chồng tôi vẫn ợm ờ chưa muốn kí. Tôi làm như vậy thực sự có quá đáng không?
Độc giả Anh Anh