Tâm sự của một ông chồng (giấu tên) thường xuyên bị "bỏ đói" vì vợ hay đi công tác. Một ngày, nghe theo lời xúi của mấy tay bạn, người chồng lên mạng tìm chốn vui vẻ giữa đám chị em "trong ngành". Bất ngờ lớn khám phá được khiến người chồng rất sốc và đau đớn:
"Tôi là một người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi, kết hôn được 5 năm. Cuộc hôn nhân của tôi khá nhạt nhẽo vì vợ suốt ngày đi công tác.
Trước đây khi còn chưa có tài sản gì trong tay, hai vợ chồng tuy sống chật vật hơn một chút nhưng còn thấy mặt nhau, có thời gian dành cho nhau và có những lúc vui vẻ đúng như một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Tôi muốn vợ sinh cho mình một đứa con, nhưng cô ấy lại muốn trì hoãn vì chưa có kinh tế. Cô ấy là kiểu người hướng ngoại, không an phận với cuộc sống yên ổn.
Chỉ một năm sau khi kết hôn, nếm đủ sự vất vả do không có nhiều tiền là cô ấy đã trăn trở nghĩ cách kiếm tiền. Về sau cô ấy hay đi công tác, càng ngày càng phải đi nhiều hơn.
Bù lại, cô ấy kiếm được nhiều tiền, ăn mặc đẹp hơn, xinh đẹp lộng lẫy hơn và tất nhiên là không phải để dành cho chồng vì chẳng có mấy khi cô ấy ở nhà cả.
Dù biết chồng khó chịu, cô ấy chỉ trấn an tôi rằng ráng thêm một thời gian nữa, có nhiều tiền để lo được cho con rồi thì hai người sẽ có con.
Giờ cô ấy đang còn rất đẹp, nếu sinh con cũng sẽ là một điều uổng phí và mất nhiều cơ hội kiếm tiền, ngoại hình quan trọng lắm, không ai muốn làm việc với một mẹ bỉm sồ sề đâu.
Rất chán nản nhưng không thay đổi được vợ, tôi nghĩ cách thay đổi mình. Bạn bè cũng nhiều người nói với tôi rằng, mình là đàn ông, không cần phải vò võ chờ đợi một người vợ không ra vợ như thế.
Con có thể chưa sinh, nhưng đàn bà ngoài kia thì không thiếu, ai cũng có thể giúp cho cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ cả.
Thú thực đàn ông mà vợ đi suốt ngày, cái khoản kia không được đáp ứng đầy đủ nó cũng khó chịu lắm. Cho nên một bữa nọ, khi vợ đi công tác, tôi quyết định sẽ tìm người để "vui vẻ".
Sau khi liên lạc với một người, đọc "pass" do một thằng bạn giới thiệu, thì tôi được bên kia nhận lời tìm kiếm đối tác mua vui, còn hứa hẹn khuyến mại theo giờ nữa. Ngã giá thấy hợp lý, tôi đồng ý để bên kia gửi ảnh.
Trong các "hồ sơ" gửi sang, Tôi chết lặng vì tấm ảnh của một người. Không thể nhìn nhầm được, gương mặt ấy, vóc dáng ấy, kể cả cái nốt ruồi son trên ngực trái ấy, đích thị là vợ của tôi.
Tôi lập tức chat sang hỏi người dẫn mối là làm ăn cái kiểu gì vậy, tại sao lại "treo đầu dê bán thịt chó", dùng ảnh người khác để tạo hồ sơ giả lừa khách hàng. Phía bên kia khẳng định tất cả đều là ảnh của ứng viên thật.
Tôi đưa ngay hồ sơ của vợ tôi ra, nói tôi muốn người này, đúng người này, không được khác biệt dù chỉ là một xíu, phải đúng người.
Phía bên kia nói cô ấy đang đi khách đặc biệt, phục vụ khách trọn kỳ nghỉ vài ngày mới về, tôi hãy chọn người khác vì anh ta còn rất nhiều lựa chọn tốt cho tôi.
Đến lúc này thì tôi cảm thấy vô cùng choáng váng. Tôi giận không tả nổi và mắng té tát kẻ kia, rằng "anh có biết tôi là ai không, tôi là chồng cái người trong ảnh...". Ngay lập tức tôi bị chặn mà chẳng được nghe giải thích gì thêm.
Tôi nóng ruột chờ vợ về, đó là chuyến công tác dài nhất trong lịch sử của cô ấy, mỗi ngày trôi qua đều dài như một thế kỷ nhưng tôi dằn lòng không gọi điện, vì nếu tôi gọi chắc cũng chỉ nghe nói dối mà thôi: "Em đang làm việc", "Em đang ăn trưa", "Em ngủ sớm đây tối nay gặp đối tác mệt mỏi quá"... cô ấy sẽ nói như vậy, tôi nghe những lời đó để làm gì.
Trong cơn sốt ruột chờ vợ tôi nhận ra là vợ không hề gọi cho tôi. Cô ấy luôn như vậy mỗi khi đi công tác mà bình thường tôi lại chẳng mấy bận tâm.
Khi vợ trở về, tôi đã mang tất cả ra để chất vấn, từng đoạn chat với tay dẫn mối, "hồ sơ" mà hắn đưa cho tôi có chình ình ảnh cô ấy. Tôi hỏi vợ lâu nay cô ấy làm công việc gì, không phải là tổ chức sự kiện như đã nói với tôi sao?
Vợ tôi không hề che giấu việc xấu cô ấy làm, cũng chẳng tìm cách nói dối. Cô ấy bảo: "Anh nghĩ sao mà tầm này có nhiều sự kiện thế để làm?".
Cô ấy còn một lần nữa khẳng định là cô ấy cần tiền, cuộc sống phải có nhiều tiền và nếu tôi không lo được cho cô ấy thì để cô ấy tự lo. Tôi từ rất căm giận vợ đến quay ra oán trách mình.
Có phải tôi đã không làm tốt vai trò một người chồng, để vợ thiếu thốn nên cô ấy mới đổ đốn như thế không? Việc đến nước này xin cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì?".
(Xin được giấu tên)
Theo Dân trí
Chồng sang nhà cô hàng xóm sửa nước hộ, lúc về mặt đầy vết bầm tím
Tôi gặng hỏi thì chồng không nói, chỉ lẳng lặng đi lên nhà. Khuôn mặt anh đầy vết bầm tím như bị ai đấm.