- Bài ‘Casino và sự lựa chọn của Việt Nam’ đã thu hút đông đảo bạn đọc, nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.
‘Cờ bạc là…bác thằng bần’
Trước đề xuất mở casino tại Việt Nam, email huybac_bn@yahoo.com lưỡng lự: “Tôi năm nay 30 tuổi. Đọc bài của bác Nguyễn Mại, tôi thấy rất tâm đắc. Có thể có những tệ nạn trên thế giới tôi chưa từng được nghe đến, nhưng những tệ nạn xã hội, thói quen xấu và ý thức kém như ở Việt Nam hiện nay thì chuyện nên có casino hay không, cần có những tính toán cẩn trọng hướng tới sự phát triển bền vững và đặc biệt là phát triển con người.”
Email haianh@yahoo.com lo ngại: “Hãy nhìn vào hiện trạng người Việt Nam chơi lô đề, cá độ và .. ‘chứng khoán thời hoàng kim’ thì đủ biết ‘máu cờ bạc’ của dân ta. Nguy hiểm hơn nữa là ‘máu ăn thua’ và thiếu kiến thức càng làm cho họ sẵn sàng đốt cả gia sản khi bị thua đậm. Tôi là người đã từng làm việc ở sòng bạc (khi ra nước ngoài), tôi thấy vô cùng nhiều cảnh tượng tự tử, bán nhà cửa, vợ chồng mâu thuẫn, con cái thì bơ vơ ... Tôi là một người dân bình thường, mong đất nước phát triển ổn định bền vững chứ không phải kiểu chộp giật, ‘một bước lên tiên’ như nhiều người hy vọng hão huyền. Việt Nam không thể theo con đường của CPC.”
Theo email ngoisaoleloi2471991@gmail.com thì: “Việt Nam không nên mở cửa cho các casino. Người xưa đã nói 'cờ bạc là bác thằng bần'. Tôi ở xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chứng kiến rất nhiều thanh niên trẻ rơi vào tình trạng nợ nần và dẫn đến rất nhiều tệ nạn. Mong các nhà quản lý đầu tư và pháp luật nên cân nhắc về lợi ích mà casino đem lại và những hậu quả xấu của nó.”
Đây là ý kiến của bạn đọc Phan Bảo Lâm (email phan_lam15@yahoo.com): “Cho mở sòng bài (giống Mỹ, Ma Cao), cho mở mại dâm (giống Thái Lan), nước mình chả mấy mà ‘giàu ...tệ nạn xã hội’. Những nước cho mở sòng bạc thường có luật lệ rất nghiêm khắc đối với người trong nước và mức sống cũng như dân trí của dân họ cao. Người ta có vào sòng bài thì họ cũng chỉ nhắm trước 1 khoản vốn nho nhỏ để giải trí, ‘còn thì chơi hết thì nhịn’ chứ không đến nỗi ‘khát nước’. Dân mình thì khác, ai cũng mộng làm giàu từ con số không với tốc độ ‘siêu ánh sáng’! Cho người Việt Nam đánh bạc thì sòng bài cứ gọi là ‘đắt như tôm tươi’. Đầu óc chắc chỉ tư duy làm sao kiếm được tiền nhiều nhất còn hậu quả lâu dài thì .....hậu thế con cháu gánh.”
Email vanlangtb@yahoo.com.vn chia sẻ: “Cờ bạc là bác thằng bần. Mất nhà mất cửa cho chân vào cùm, tổ tiên ta bao đời nay đã dạy con cháu như vậy. Thế mà mới thấy vài dự án tỉ đô đã cuống quýt đề xuất ý kiến nên cho mở sòng bạc vì nhiều cái lợi lắm!Theo tôi ta không học tập các ông tư sản bên Hoa Kỳ hay Ma Cao mà hại cho thế hệ tương lai. Quý hóa gì mấy đồng tiền bẩn nhờ sự đóng góp của mấy ông chủ lắm tiền, nhiều của nhưng lại không có cái tâm trong sáng. Đề nghị Nhà nước cứ công bố đàng hoàng là Việt Nam cấm nhân dân chơi cờ bạc và cũng không hoan nghênh những nhà đầu tư nào có ý định xin phép mở sòng bạc tại Việt Nam. Chuyện nhiều bà con ta đã khuynh gia bại sản vì mấy cái sòng bạc ở Campuchia (CPC) rồi, nay lại rước nó vào trong nước thì dân ta chỉ có ‘chết’ mà thôi!”
Email alibaba@yahoo.com phân tích: “Singapore khác Việt Nam. Họ dân số có bốn năm triệu người, du khách hằng năm gấp vài ba lần dân số, mà toàn là giới nhà giàu đến để mua sắm, giải trí, vài trăm đến vài nghìn đô- la vô sòng bạc để giải trí là chuyện nhỏ.
Còn ta, khách du lịch chỉ chiếm khoảng 5 % dân số, trong đó phần lớn là lao động núp bóng du lịch. Khách đến Việt Nam chủ yếu là thăm thú di tích chứ không phải để mua sắm, tiêu nhiều tiền. Chưa có sòng bài mà đã không ít gia đình tan nát vì sang CPC đánh bài. Nay có sòng bài trong nước thì không biết sẽ sao nữa?”
Có lẽ những ý kiến trên khiến email antivol13@yahoo.com dứt khoát: “Tôi sống ở châu Âu và quản lý casino nên hiểu rõ thảm họa của của cờ bạc. Ai đã lỡ đi vào con đường nghiện nó, sẽ không có lối ra. Hậu quả của cờ bạc khủng khiếp vượt quá trí tưởng tượng. Hãy nói ‘không’ với cờ bạc!”
Email namraujapan@yahoo.com tán đồng ý kiến trên: “Chúng ta hãy cùng chung tiếng nói, nhất quyết không với casino vì nó sẽ bần cùng hóa nhân dân ta.”
Phải học cách kiềm chế trước cám dỗ của casino
Theo email hieptran.bn@gmail.com thì: “Mặc dù Thái Lan hay Trung Quốc không cho phép mở casino, nhưng ta đâu vì ‘người ta cấm mình cũng cấm’. Khó khăn thì mình phải tìm cách giải quyết vấn đề, không nên tránh mà phải biến ‘hại thành lợi’. Mình có thể cho nhà đầu tư mở casino ở những địa điểm dễ quản lý như ở Phú Quốc - một địa điểm mở casino kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng sẽ thu hút được nhiều khách nước ngoài, đồng thời tránh được những ảnh hưởng tiêu cực. Ta không nên cho phép mở ở Sài Gòn hay Hà Nội vì rất khó quản lý với trình độ hiện tại của ta. Đây là cơ hội có thể thúc đẩy ngành du lịch, rất mong các nhà quản lý suy xét công tâm và kỹ lưỡng - vì một Việt Nam phát triển!”
Email nguoivietsing@yahoo.com phụ họa: “Nghe đồn rằng Lý Quang Diệu đã từng nói: Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông ta là không cho phép mở casino sớm.
Singapore, sau khi có casino, lượng khách quốc tế tăng 50%, và Nhà nước còn thu lợi nhiều từ thuế, dịch vụ… Doanh thu casino bên đây hơn 1 tỷ USD/ năm.Về cách quản lý tôi học được như sau: Người nước ngoài được miễn phí vào nhưng những người thường trú PR, hay công dân thì phải đóng phí rất cao. Bên cạnh đó, Chính phủ lập đội đặc trách tuyên truyền người dân ý thức không vào casino, hay có những bộ phận theo dõi người bản xứ trong casino, hay những bộ phận giúp đỡ những người lỡ thua. Với mức phí cao như vậy, những người vào phải là người có nhiều tiền và hiểu biết chứ tầng lớp bình dân không ai muốn mất vài trăm đô để vào xem chơi hay chơi.
Chúng ta hãy hình dung lợi thế của Sài-gòn, Hà Nội trên bản đồ Đông Nam Á, nằm trong mắt xích đường biển từ Singapore, Bangkok, Phú Quốc, Côn Đảo, Sài-gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Nam, Hồng Kông, Manila... Ngày nay có nhiều chuyến tàu du lịch 5 sao họ đưa du khách tham quan 1 vòng và ghé các thành phố, du lịch, tiêu tiền. Thường hiện nay người ta bỏ qua Saì-gòn và Hà Nội trong hải trình vì dịch vụ chúng ta còn kém. Nhưng nếu chúng ta có quần thể hội nghị, khách sạn, triển lãm ... tầm quốc tế (casino chỉ là quy mô nhỏ) thì lượng khách đến Việt Nam sẽ tăng, kéo theo các dịch vụ khác. Tôi mong chúng ta đón nhận cơ hội, không biết thì học, người ta làm được, chúng ta làm được.”
Cùng quan điểm với các ý kiến trên, email asovina@yahoo.com viết: “Hãy xây dựng đảo Phú Quốc thành Ma Cao thứ hai của Châu Á . Nếu thành công được việc này thì Việt Nam sẽ thu hút được nguồn khách du lịch gấp nhiều lần hiện nay. Chúng ta cũng không cần cấm người dân trong nước vào casino, vì dù chưa phát triển casino nhưng vẫn đầy rẫy các tệ nạn đánh bạc chui như đề đóm, sóc đĩa, cá độ bóng đá ... Những người nhiều tiền hơn thì vác tiền ra nước ngoài đánh bạc. Nếu người Việt có tiền được tham gia chơi casino trong nước thì chúng ta vừa có thu mà lượng tiền lại không thất thoát ra nước ngoài. Ngoài ra, những hình thức cờ bạc chui lủi như hiện nay sẽ không còn đất sống. Trong hai lựa chọn ‘nên hay không nên’ thì lựa chọn nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Tuy nhiên, người thông minh thì hãy chọn cho mình việc nào có lợi hơn.”
Ý kiến của email trieubalong9x@yahoo.com.vn: “Nên cho phép xây dựng casino tại Việt Nam và nên tham khảo luật pháp của Singapore về vấn đề cho phép người dân trong nước vào casino. Chúng ta nên tận dụng tốt cơ hội này. Việt Nam có tiềm năng du lịch rất lớn nhưng ít ai để ý tới chúng ta là vì ta thực sự chưa có công trình nào thuộc ‘hàng khủng’ như Marina Bay Sands. Nên cho phép đánh bạc ở casino nhưng phải quản lý chặt chẽ việc đánh bạc bên ngoài casino.”
Email lebaoloc@gmail.com chia sẻ: “Không cho MGM & SANDS đầu tư vào Việt Nam đó là một sự thiệt thòi. Cháu đã làm trong casino được 7 năm và hiện giờ giữ chức vụ Shift Manager nên biết rõ quá trình hoạt động của casino và mức độ đánh bài của người Việt.
Không cho mở casino thì người ta cũng đem tiền sang CPC, Ma Cao, Singapore, Malaysia... Còn mở casino thì ít nhất lượng tiền ấy chỉ chuyển từ người này sang người khác nhưng vẫn nằm tại Việt Nam.
Đồng thời, chúng ta học cách thức quản lý của Singapore, Chính phủ và nhà đầu tư cùng quản lý casino, công dân phải trên 21 tuổi mới được vào và phải đóng lệ phí 100 đô Sing /lần và 2000 đô Sing /tháng (điều này sẽ hạn chế được những người thu nhập thấp).
Casino sẽ là chỗ giải trí cho những người biết kiềm chế bản thân mình và cũng là ‘chỗ chết’ cho những người không tự chủ được mình. Vậy hãy để tất cả người Việt Nam chúng ta học cách kiềm chế bản thân trước sự cám dỗ của casino.”
Bạn đọc Tuấn Đỗ (email tuanpibg@gmail.com) cho rằng: “Phải đi mà học hỏi thiên hạ. Ta không mở casino thì tệ nạn cờ bạc trong dân vẫn cứ tồn tại như hàng ngàn năm nó vẫn thế mà lại không kiểm soát được, không có thu ngân sách! Nếu không có ngân sách vững thì thử hỏi lấy tiền ở đâu ra để làm nhà, làm đường, cho vay ưu đãi hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội?”
“Đầu tư thế nào cũng được nhưng kiểm soát và quản lý ra sao mới là vấn đề. Dính đến 'thằng' cờ bạc này phức tạp lắm”, đó là ý kiến của email cuoivang4coi@yahoo.com.
Ban Bạn đọc
‘Cờ bạc là…bác thằng bần’
Trước đề xuất mở casino tại Việt Nam, email huybac_bn@yahoo.com lưỡng lự: “Tôi năm nay 30 tuổi. Đọc bài của bác Nguyễn Mại, tôi thấy rất tâm đắc. Có thể có những tệ nạn trên thế giới tôi chưa từng được nghe đến, nhưng những tệ nạn xã hội, thói quen xấu và ý thức kém như ở Việt Nam hiện nay thì chuyện nên có casino hay không, cần có những tính toán cẩn trọng hướng tới sự phát triển bền vững và đặc biệt là phát triển con người.”
Ảnh minh họa |
Theo email ngoisaoleloi2471991@gmail.com thì: “Việt Nam không nên mở cửa cho các casino. Người xưa đã nói 'cờ bạc là bác thằng bần'. Tôi ở xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chứng kiến rất nhiều thanh niên trẻ rơi vào tình trạng nợ nần và dẫn đến rất nhiều tệ nạn. Mong các nhà quản lý đầu tư và pháp luật nên cân nhắc về lợi ích mà casino đem lại và những hậu quả xấu của nó.”
Đây là ý kiến của bạn đọc Phan Bảo Lâm (email phan_lam15@yahoo.com): “Cho mở sòng bài (giống Mỹ, Ma Cao), cho mở mại dâm (giống Thái Lan), nước mình chả mấy mà ‘giàu ...tệ nạn xã hội’. Những nước cho mở sòng bạc thường có luật lệ rất nghiêm khắc đối với người trong nước và mức sống cũng như dân trí của dân họ cao. Người ta có vào sòng bài thì họ cũng chỉ nhắm trước 1 khoản vốn nho nhỏ để giải trí, ‘còn thì chơi hết thì nhịn’ chứ không đến nỗi ‘khát nước’. Dân mình thì khác, ai cũng mộng làm giàu từ con số không với tốc độ ‘siêu ánh sáng’! Cho người Việt Nam đánh bạc thì sòng bài cứ gọi là ‘đắt như tôm tươi’. Đầu óc chắc chỉ tư duy làm sao kiếm được tiền nhiều nhất còn hậu quả lâu dài thì .....hậu thế con cháu gánh.”
Email vanlangtb@yahoo.com.vn chia sẻ: “Cờ bạc là bác thằng bần. Mất nhà mất cửa cho chân vào cùm, tổ tiên ta bao đời nay đã dạy con cháu như vậy. Thế mà mới thấy vài dự án tỉ đô đã cuống quýt đề xuất ý kiến nên cho mở sòng bạc vì nhiều cái lợi lắm!Theo tôi ta không học tập các ông tư sản bên Hoa Kỳ hay Ma Cao mà hại cho thế hệ tương lai. Quý hóa gì mấy đồng tiền bẩn nhờ sự đóng góp của mấy ông chủ lắm tiền, nhiều của nhưng lại không có cái tâm trong sáng. Đề nghị Nhà nước cứ công bố đàng hoàng là Việt Nam cấm nhân dân chơi cờ bạc và cũng không hoan nghênh những nhà đầu tư nào có ý định xin phép mở sòng bạc tại Việt Nam. Chuyện nhiều bà con ta đã khuynh gia bại sản vì mấy cái sòng bạc ở Campuchia (CPC) rồi, nay lại rước nó vào trong nước thì dân ta chỉ có ‘chết’ mà thôi!”
Email alibaba@yahoo.com phân tích: “Singapore khác Việt Nam. Họ dân số có bốn năm triệu người, du khách hằng năm gấp vài ba lần dân số, mà toàn là giới nhà giàu đến để mua sắm, giải trí, vài trăm đến vài nghìn đô- la vô sòng bạc để giải trí là chuyện nhỏ.
Còn ta, khách du lịch chỉ chiếm khoảng 5 % dân số, trong đó phần lớn là lao động núp bóng du lịch. Khách đến Việt Nam chủ yếu là thăm thú di tích chứ không phải để mua sắm, tiêu nhiều tiền. Chưa có sòng bài mà đã không ít gia đình tan nát vì sang CPC đánh bài. Nay có sòng bài trong nước thì không biết sẽ sao nữa?”
Có lẽ những ý kiến trên khiến email antivol13@yahoo.com dứt khoát: “Tôi sống ở châu Âu và quản lý casino nên hiểu rõ thảm họa của của cờ bạc. Ai đã lỡ đi vào con đường nghiện nó, sẽ không có lối ra. Hậu quả của cờ bạc khủng khiếp vượt quá trí tưởng tượng. Hãy nói ‘không’ với cờ bạc!”
Email namraujapan@yahoo.com tán đồng ý kiến trên: “Chúng ta hãy cùng chung tiếng nói, nhất quyết không với casino vì nó sẽ bần cùng hóa nhân dân ta.”
Phải học cách kiềm chế trước cám dỗ của casino
Theo email hieptran.bn@gmail.com thì: “Mặc dù Thái Lan hay Trung Quốc không cho phép mở casino, nhưng ta đâu vì ‘người ta cấm mình cũng cấm’. Khó khăn thì mình phải tìm cách giải quyết vấn đề, không nên tránh mà phải biến ‘hại thành lợi’. Mình có thể cho nhà đầu tư mở casino ở những địa điểm dễ quản lý như ở Phú Quốc - một địa điểm mở casino kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng sẽ thu hút được nhiều khách nước ngoài, đồng thời tránh được những ảnh hưởng tiêu cực. Ta không nên cho phép mở ở Sài Gòn hay Hà Nội vì rất khó quản lý với trình độ hiện tại của ta. Đây là cơ hội có thể thúc đẩy ngành du lịch, rất mong các nhà quản lý suy xét công tâm và kỹ lưỡng - vì một Việt Nam phát triển!”
Email nguoivietsing@yahoo.com phụ họa: “Nghe đồn rằng Lý Quang Diệu đã từng nói: Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông ta là không cho phép mở casino sớm.
Singapore, sau khi có casino, lượng khách quốc tế tăng 50%, và Nhà nước còn thu lợi nhiều từ thuế, dịch vụ… Doanh thu casino bên đây hơn 1 tỷ USD/ năm.Về cách quản lý tôi học được như sau: Người nước ngoài được miễn phí vào nhưng những người thường trú PR, hay công dân thì phải đóng phí rất cao. Bên cạnh đó, Chính phủ lập đội đặc trách tuyên truyền người dân ý thức không vào casino, hay có những bộ phận theo dõi người bản xứ trong casino, hay những bộ phận giúp đỡ những người lỡ thua. Với mức phí cao như vậy, những người vào phải là người có nhiều tiền và hiểu biết chứ tầng lớp bình dân không ai muốn mất vài trăm đô để vào xem chơi hay chơi.
Chúng ta hãy hình dung lợi thế của Sài-gòn, Hà Nội trên bản đồ Đông Nam Á, nằm trong mắt xích đường biển từ Singapore, Bangkok, Phú Quốc, Côn Đảo, Sài-gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Nam, Hồng Kông, Manila... Ngày nay có nhiều chuyến tàu du lịch 5 sao họ đưa du khách tham quan 1 vòng và ghé các thành phố, du lịch, tiêu tiền. Thường hiện nay người ta bỏ qua Saì-gòn và Hà Nội trong hải trình vì dịch vụ chúng ta còn kém. Nhưng nếu chúng ta có quần thể hội nghị, khách sạn, triển lãm ... tầm quốc tế (casino chỉ là quy mô nhỏ) thì lượng khách đến Việt Nam sẽ tăng, kéo theo các dịch vụ khác. Tôi mong chúng ta đón nhận cơ hội, không biết thì học, người ta làm được, chúng ta làm được.”
Cùng quan điểm với các ý kiến trên, email asovina@yahoo.com viết: “Hãy xây dựng đảo Phú Quốc thành Ma Cao thứ hai của Châu Á . Nếu thành công được việc này thì Việt Nam sẽ thu hút được nguồn khách du lịch gấp nhiều lần hiện nay. Chúng ta cũng không cần cấm người dân trong nước vào casino, vì dù chưa phát triển casino nhưng vẫn đầy rẫy các tệ nạn đánh bạc chui như đề đóm, sóc đĩa, cá độ bóng đá ... Những người nhiều tiền hơn thì vác tiền ra nước ngoài đánh bạc. Nếu người Việt có tiền được tham gia chơi casino trong nước thì chúng ta vừa có thu mà lượng tiền lại không thất thoát ra nước ngoài. Ngoài ra, những hình thức cờ bạc chui lủi như hiện nay sẽ không còn đất sống. Trong hai lựa chọn ‘nên hay không nên’ thì lựa chọn nào cũng có mặt tốt và mặt xấu. Tuy nhiên, người thông minh thì hãy chọn cho mình việc nào có lợi hơn.”
Ý kiến của email trieubalong9x@yahoo.com.vn: “Nên cho phép xây dựng casino tại Việt Nam và nên tham khảo luật pháp của Singapore về vấn đề cho phép người dân trong nước vào casino. Chúng ta nên tận dụng tốt cơ hội này. Việt Nam có tiềm năng du lịch rất lớn nhưng ít ai để ý tới chúng ta là vì ta thực sự chưa có công trình nào thuộc ‘hàng khủng’ như Marina Bay Sands. Nên cho phép đánh bạc ở casino nhưng phải quản lý chặt chẽ việc đánh bạc bên ngoài casino.”
Email lebaoloc@gmail.com chia sẻ: “Không cho MGM & SANDS đầu tư vào Việt Nam đó là một sự thiệt thòi. Cháu đã làm trong casino được 7 năm và hiện giờ giữ chức vụ Shift Manager nên biết rõ quá trình hoạt động của casino và mức độ đánh bài của người Việt.
Không cho mở casino thì người ta cũng đem tiền sang CPC, Ma Cao, Singapore, Malaysia... Còn mở casino thì ít nhất lượng tiền ấy chỉ chuyển từ người này sang người khác nhưng vẫn nằm tại Việt Nam.
Đồng thời, chúng ta học cách thức quản lý của Singapore, Chính phủ và nhà đầu tư cùng quản lý casino, công dân phải trên 21 tuổi mới được vào và phải đóng lệ phí 100 đô Sing /lần và 2000 đô Sing /tháng (điều này sẽ hạn chế được những người thu nhập thấp).
Casino sẽ là chỗ giải trí cho những người biết kiềm chế bản thân mình và cũng là ‘chỗ chết’ cho những người không tự chủ được mình. Vậy hãy để tất cả người Việt Nam chúng ta học cách kiềm chế bản thân trước sự cám dỗ của casino.”
Bạn đọc Tuấn Đỗ (email tuanpibg@gmail.com) cho rằng: “Phải đi mà học hỏi thiên hạ. Ta không mở casino thì tệ nạn cờ bạc trong dân vẫn cứ tồn tại như hàng ngàn năm nó vẫn thế mà lại không kiểm soát được, không có thu ngân sách! Nếu không có ngân sách vững thì thử hỏi lấy tiền ở đâu ra để làm nhà, làm đường, cho vay ưu đãi hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội?”
“Đầu tư thế nào cũng được nhưng kiểm soát và quản lý ra sao mới là vấn đề. Dính đến 'thằng' cờ bạc này phức tạp lắm”, đó là ý kiến của email cuoivang4coi@yahoo.com.
Ban Bạn đọc