{keywords} 

Thuyền đà bỏ bến ơ thờ
Bỏ quên câu hát đợi chờ năm xưa
Giọt sầu quyện lẫn giọt mưa
Mưa bao nhiêu để chan vừa niềm đau?

Tàn duyên thu sớm úa mầu
Lòng xanh như ngọc bỗng đau đớn lòng
Hôm qua nhấp chén rượu nồng
Nay nghe khúc nhạc vĩ cầm nỉ non...

Thói đời đâu dễ sắt son
Được hưởng phúc ấm vuông tròn trăm năm
Bóng đêm thân đổ trước đèn
Ta vơ vẩn nhớ …phận hèn lương duyên

Ngày mai ta có đứng lên!
Giữa đời hư thực giữa ngàn chông gai
Xin đời cho ánh sáng mai
Ta đi trọn kiếp chính hình hài ta!

Hà Nội 26.12.2014

Minh Lương Phùng