{keywords}
 

Người đầu dây bên kia bối rối. Anh xin lỗi vì đã làm phiền Thanh Tâm vào ngày nghỉ cuối tuần. Anh định cư ở Đức hơn chục năm nay, đã xây dựng gia đình với một cô gái Việt cũng sang Đức làm ăn. Vợ chồng anh đã có con, hạnh phúc gia đình kể như là êm ấm. Ở Việt Nam, anh còn có bố mẹ và họ hàng hai bên nội ngoại nên mỗi năm, anh đều thu xếp về thăm quê hương.

Một lần về quê, vô tình vào đúng dịp họp lớp thời phổ thông, bạn bè biết tin anh về nước đã đến nhà kéo anh đi. Buổi họp lớp hôm đó anh ngồi cạnh Trang, một bạn gái ngày nhỏ rất hiền lành, nhút nhát. Trang đằm thắm, dễ nhìn, vậy mà đến lúc này cô vẫn chưa xây dựng gia đình.

Hôm đó, anh và Trang nói chuyện với nhau khá nhiều. Trang ân cần hỏi han về cuộc sống của anh nơi xứ người, chia sẻ với anh về nỗi nhớ quê hương, bạn bè. Trang còn mời anh sau buổi gặp mặt đến thăm nhà cô. Anh ngạc nhiên khi thấy người bạn gái hiền lành năm xưa nay đã mạnh dạn, tự tin hơn. Trong men say, anh còn thấy Trang xinh đẹp, mặn mà.

Buổi họp lớp tan, anh về thăm nhà cô. Trang kể cho anh nghe về tình duyên dang dở của mình. Trang từng yêu, từng chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Vậy mà, không hiểu lý do gì, chồng chưa cưới của cô "bỏ của chạy lấy người", bỏ cô bẽ bàng vì chú rể không làm lễ cưới. Trang không còn cơ hội đến với ai nữa bởi chẳng ai chấp nhận lấy một người từng bị bỏ rơi như cô.

Trang nức nở nói với anh: Giờ cô đã ngoài 30 tuổi rồi, không còn tư tưởng lấy chồng nữa. Nhưng cô nhìn anh cầu khẩn: "Trang muốn được làm mẹ, một người mẹ đơn thân". Cô bảo, cô chỉ cần có con, để cô chăm bẵm, dồn tình yêu thương cho nó, để cô có chỗ dựa lúc tuổi già, để đỡ đi phần quạnh hiu, đơn chiếc.

Trang ngỏ lời nhờ anh giúp cô đạt được ước vọng đó. Cô hứa sẽ chỉ xin anh duy nhất một lần và không làm phiền đến anh, đến cuộc sống sau này của anh. Bí mật của cô và anh mãi chỉ mình cô biết. Lòng thương cảm, sự chếnh choáng của hơi men, sự ham muốn thường tình… đã thỏa hiệp.

Đúng là chỉ 1 lần nhưng sự nhạy cảm của người phụ nữ khát khao làm mẹ đã thành hiện thực. Trang có thai. Anh biết được điều đó khi anh đã trở về Đức và cô gọi điện báo tin cho anh. Lúc đó, anh cũng áy náy với vợ nhưng thầm an ủi, anh chỉ đang giúp một người bạn, như bao nhiêu người trong đời từng "giúp nhau" theo loại hình dịch vụ "xin tinh trùng trực tiếp" ở một bệnh viện nào đó. Chỉ khác một điều, dịch vụ đó người cho và người nhận hoàn toàn không biết nhau, không nhìn thấy mặt nhau. Còn anh và Trang là bạn học cùng thuở nhỏ.

Chẳng ngờ, sau khi sinh con, Trang thường xuyên gọi điện cho anh. Thời gian đầu là kể chuyện, khoe với anh con dễ thương thế nào, trông nó giống anh ra sao, nó đã biết làm những gì. Càng về sau, Trang càng bày tỏ nhiều tình cảm nhớ mong, trông đợi của cô ấy với anh.

Trang bóng gió xa xôi về nhiều chuyện, cô bảo con tủi thân khi không có cha. Cô tủi thân khi xóm làng dị nghị "không chồng mà có con" rồi cuộc sống nuôi con nhiều vất vả, cô không đủ khả năng nuôi con một mình. Có lần, Trang còn dò hỏi anh về việc công khai "chuyện của hai người". Cô muốn, những lần anh về thăm nhà, khoảng thời gian đó anh dành cho mẹ con cô...

Anh lo lắng thực sự. Anh không muốn liên quan đến Trang theo bất cứ hình thức nào, vì bất cứ lý do nào. Trong tình cảm của anh chưa bao giờ có chỗ dành cho Trang. Giờ anh biết phải nói sao với vợ con anh, với cha mẹ, họ hàng hai bên, bà con chòm xóm? Đã 3 năm nay không về nước được, vợ chồng anh đang tính đưa các con về thăm quê hương, ông bà.

Thanh Tâm khuyên anh nên gọi điện về cho Trang. Hãy xin lỗi cô ấy vì đã nông nổi cùng thực hiện kế hoạch của cô, đẩy cô vào những khó khăn chưa lường hết. Và anh cũng chưa lường hết mọi vấn đề. Anh có thể cân nhắc về chuyện có trách nhiệm gì với con. Nhưng hãy thẳng thắn chuyện tình cảm giữa anh và cô ấy hoàn toàn không có gì sâu sắc.

Anh đã có gia đình và yêu thương, bảo vệ gia đình đó. Cô ấy hãy đối xử, hành động sao để anh tôn trọng tình bạn tốt đẹp giữa hai người, một tình bạn vĩnh viễn không bao giờ tiến xa hơn nữa. Dù chuyện bị đẩy đi xa đến đâu thì anh cũng không ở bên mẹ con cô. Thanh Tâm cũng khuyên anh, tình hình dịch bệnh đang phức tạp, chưa đưa vợ con về thăm quê vội.

Khi viết câu chuyện của anh, Thanh Tâm hy vọng, người bạn thuở học trò của anh đã hiểu ra vấn đề. Lòng tham của con người sẽ không bao giờ thấy cái mình có là đủ. Đừng quá ước vọng sai lầm để rồi tất cả chỉ còn lại là ân hận, hối tiếc. Những người đàn ông đã có gia đình hãy thận trọng hơn với những gì mình đang làm, đừng để nó trở thành điều đáng tiếc, không còn cơ hội sửa lại.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Chồng quen nói lời cay độc

Chồng quen nói lời cay độc

Chồng em khi nóng lên rất hay nói những lời xúc phạm, khiến em thực sự bị tổn thương, mặc dù mỗi lần tranh cãi em vẫn thường nói nhỏ nhẹ.