Ba mẹ tôi hiện sống riêng trong một tòa chung cư có nhiều người lớn tuổi ở Mỹ. Mỗi tuần, tôi sẽ tới thăm họ 1-2 lần.
Sau 3 lần bị tai biến, từ năm 2018, sức khỏe ba tôi giảm sút hẳn, bắt đầu bị lẫn, có lúc quên nọ, quên kia. Vài lần, ba còn mở cửa đi lang thang ở ngoài, bảo vệ phải dẫn về nhà.
Vì vậy, mẹ tôi quyết định dán một tấm biển "cảnh báo" ba ở ngay cửa ra vào, để mỗi lần ông có ý định ra ngoài sẽ đọc được.
"Anh Đức: cửa này không được mở ra nhé, vì nếu anh ra ngoài rồi sẽ không trở vô nhà được đó nhé. Có bánh trên bàn, có sữa trong tủ lạnh, có kem trong tủ lạnh đá, anh lấy ăn xong rồi đi vô phòng nằm ngủ nha. Em đi làm chiều về. Em Hoa".
Mẹ tôi tên Ngọc Hoa, ký tên xong, bà còn vẽ thêm hình bông hoa ở dưới nữa mới chịu. Bà luôn ngọt ngào như vậy, là người thích biểu lộ tình cảm, trái ngược với ba không giỏi làm điều đó.
Kết hôn đã 40 năm, cùng trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, ba mẹ tôi vẫn quấn quít, nhẹ nhàng với nhau như thế. Cũng nhờ hai người, tôi càng trân trọng, cảm nhận được những giá trị trân quý của hai chữ gia đình.
Khi còn trẻ, có thể ta mải bận rộn với nhiều thứ khác như công việc, tiền bạc, xã hội mà vô tình bỏ qua những việc nhỏ nhặt có thể làm mình mỉm cười, ấm lòng.
Không biết khi nào ba sẽ quên hẳn tôi nữa, tôi hy vọng có thể cùng ba, cùng gia đình tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp nhất khi còn có thể. Mong ba mẹ luôn khỏe mạnh, ở bên chúng tôi lâu thật lâu nữa.
Theo Zing
Con rể đi không hỏi, về không chào, cả ngày chẳng nói nửa lời
Cũng vì thương con thương cháu, tôi bỏ quê lên thành phố sống cùng các con. Nhưng ứng xử của con rể khiến tôi thấy tủi thân vô cùng.