Tôi và chồng có 3 năm hôn nhân khá êm đềm. Nhưng đúng là chỉ có khó khăn, hoạn nạn mới là phép thử chính xác nhất cho tình yêu.
Tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, vóc dáng khiến nhiều người ao ước dù đã có chồng con. Trong khi đó, chồng tôi là một người đàn ông hết sức bình thường, công việc với mức thu nhập bậc trung.
Có lẽ vì vậy mà tính cách, quan điểm sống của chúng tôi cũng khác nhau. Chồng tôi ưa một cuộc sống yên bình. Anh cho rằng, chúng tôi chỉ cần chăm chỉ làm đủ ăn, nuôi con cái khôn lớn.
Ngược lại, là phụ nữ, tôi mong muốn cuộc sống gia đình sung túc, đầy đủ hơn. Thay vì ăn cơm bình dân, tôi muốn có tiền vào các nhà hàng, thay vì sắm quần áo ở các shop hạng trung, tôi có thể mua những bộ quần áo hàng hiệu, con tôi không phải học trường làng, được học ở những trường quốc tế… Tôi cũng muốn hàng năm có tiền để biếu bố mẹ hai bên mua sắm, đi du lịch.
Khát khao có cuộc sống sang trọng nung nấu trong tôi từ ngày kết hôn. Ngoài công việc ở công ty, tôi nhận các công việc làm thêm. Tuy nhiên có làm đến bao nhiêu, tôi cũng không thể khá lên được. Cuộc sống với bao khoản phải chi tiêu khiến ước mơ làm giàu của tôi ngày càng xa vời.
Mọi chuyện thay đổi từ ngày người chị họ của tôi đi nước ngoài về. Chị bảo tôi có một dự án đầu tư rất tốt ở chỗ chị đang làm. Chị nói, chỉ cần tôi góp một số vốn, dự án có lãi chị sẽ không để tôi thiệt thòi. Dự án làm ăn này của bạn chị và phải là mối quan hệ thân thiết lắm chị mới cho tôi chung vốn.
Lúc đó tôi có 200 triệu đồng, vay mượn thêm 300 triệu đồng để đưa hết cho chị họ tôi. Tuy nhiên chồng tôi can ngăn. Anh cho rằng, mọi thứ rất mơ hồ và anh không tin tưởng vào việc làm ăn này.
Nhưng dự tính về số tiền nhận được sau này khiến tôi mờ mắt. Tôi còn trách anh không dám liều, không mạnh dạn đầu tư sẽ không thể làm ăn lớn được.
Mặc anh ngăn cản, tôi đưa hết số tiền trên cho chị. Chị họ tôi cũng đổ vào đấy một số vốn không nhỏ. Một, hai tháng đầu, nhận được tiền lãi khiến tôi phấn chấn. Vậy nhưng mấy tháng sau, tôi không thấy tiền lời lãi được gửi về.
Khi tôi hỏi, người chị họ cũng như tôi, được phía bên kia hứa hẹn và khuyên chờ đợi. Những tuần sau đó, nóng ruột, chúng tôi sang tận nơi đòi thì được biết, bạn chị tôi vỡ nợ, đã bỏ trốn. Nhiều người cũng trong tình trạng như chúng tôi.
Tôi nghe tin đó mà rụng rời tay chân. Khi trở về nhà, chồng tôi không một lời động viên vợ. Anh trách tôi tham lam, đẩy gia đình vào cảnh nợ nần. Tôi bức xúc buông lời khó nghe với anh rằng, vì anh bất tài mà tôi phải lao ra đường để kiếm tiền, nay anh lại có thái độ như vậy.
Chúng tôi cãi nhau lớn đến nỗi anh bức xúc đưa con ra ngoài sống. Anh nói, anh cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện với tôi. Không phải vì món nợ do tôi gây ra mà chính là chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống.
Không còn chỗ bấu víu, tôi khóc rất nhiều. Thời gian này, một người đàn ông tôi quen trước kia liên lạc lại. Anh là người đã đem lòng yêu tôi trước đây. Tôi cũng có cảm tình với người đàn ông chững chạc, thành đạt như anh. Ai ngờ, anh đã có gia đình nhưng giấu tôi. Tôi biết tin, vô cùng thất vọng và cắt đứt liên lạc mặc anh hết lòng níu kéo.
Lần này, nghe chuyện của tôi, anh tỏ ra rất cảm thông. Khi tôi đang bối rối, anh đưa ra một đề nghị. Anh sẽ giúp tôi trả số nợ trên đổi lại tôi phải làm người tình của anh. Chuyện này sẽ là bí mật giữa chúng tôi.
Tôi không muốn phản bội chồng con, không muốn xen vào hạnh phúc gia đình anh nhưng bước đường cùng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chồng quay lưng, người thân nghèo khó, không thể giúp đỡ, tôi biết bám víu vào đâu?
Cái chết đau lòng của đại gia Hải Phòng sau vụ vỡ nợ trăm tỷ
'Nhiều bệnh nhân bị trầm cảm không được chữa trị kịp thời đã dẫn đến kết cục đau lòng', bác sĩ Vân nói.
(Độc giả giấu tên)