- Vụ bảo mẫu hành hạ cháu bé 18 tháng tuổi đến tử vong đã gây bức xúc, phẫn nộ dư luận trong những ngày qua. Tại cơ quan công an, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đã khai gì?

- Chị có thể cho biết về lai lịch của chị?

Tôi tên Hồ Ngọc Nhờ, tên thường gọi là Liên, SN 1995, quê gốc ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ. Hiện cùng chồng và con trai khoảng 2 tuổi thuê trọ ở số 9/45 tổ 9, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức).

Thực ra tôi cùng chồng quen nhau, yêu nhau nên về chung sống với nhau, chứ không có cưới hỏi gì. Chồng tôi cũng là người cùng quê với tôi.

{keywords}

Hồ Ngọc Nhờ tại cơ quan công an

- Chị nhận giữ trẻ từ khi nào?

Tôi giữ trẻ cũng hơn 1 năm nay. Trước đây tôi làm công nhân, nhưng từ khi sinh con thì nghỉ hẳn, ở nhà trông con. Có 1 số người quen có con nhỏ nhờ cậy tôi chăm nom luôn con họ thì tôi chăm, tiền công cũng không bao nhiêu, 1,5 triệu đồng/cháu…. (khóc).

Khi xảy ra vụ việc này, tôi chỉ chăm sóc 1 mình cháu L. (tức Đỗ Duy L, 18 tháng tuổi, là con của chị Võ Thị H – P.V).

- Trong thời gian nhận giữ chăm sóc, chị có đánh các cháu không?

Các cháu nghịch ngợm hay khóc, nhưng tôi dỗ dành không được thì tôi có la mắng. Thỉnh thoảng bực quá tôi có đánh vào tay, nhưng chỉ đánh nhẹ thôi. Cách đây ít lâu tôi có đánh cháu L. vào tay, mẹ cháu có hỏi thì tôi cũng có nhận là, có đánh cháu.

- Chị có thể kể lại việc đã gây ra cho cháu L như thế nào không?

(Khóc). Khoảng 7h sáng 16/11, chị H chở cháu L đến phòng trọ giao cho tôi để tôi chăm nom cháu trong ngày; để đến chiều chị H hoặc chồng chị H đến đón cháu về như thường ngày.

Vừa nhận cháu L, tôi cho cháu ăn cơm sáng nhưng cháu cứ khóc. Tôi có dỗ dành nhưng cháu không nín mà còn khóc lớn hơn. Tôi có cầm tay chân của cháu L xách lên và dọa "Tao quăng mày đi bây giờ".

{keywords}

Phòng trọ nơi Nhờ nhận giữ trẻ và đã gây nên tội tình với cháu bé 18 tháng tuổi, khó có thể dung thứ

Nhưng lúc đó không hiểu sao tôi tuột tay làm cháu L rớt xuống nền nhà.

- Rồi sau đó chị làm gì?

Té xuống nền nhà, cháu L vẫn khóc ré lên. Lúc đó tôi giận quá mất khôn, dùng chân đạp 1 cái lên ngực, 1 cái lên bụng cháu L.

Sau đó tôi bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Phòng vệ sinh chung của cả dãy trọ ở bên ngoài.

- Đến bao giờ chị phát hiện ra tình trạng nguy kịch của cháu L?

Gần 20 phút sau, tôi quay trở lại phòng thì phát hiện cháu L nằm bất động. Lúc đó tôi hoảng có dùng tay ấn ngực để sơ cứu nhưng không thấy cháu L phản ứng gì.

Tôi sợ quá gọi vợ chồng chú thím ngay bên cạnh đó đưa cháu L đến bệnh viện cấp cứu nhưng việc đã rồi...

- Vậy chị có dùng tay tác động vào cổ của cháu L không?

Không, những gì tôi gây ra với cháu L, tôi đã khai báo hết.

- Giờ chị có muốn nói gì nữa không, nhất là với cha mẹ của cháu L?

(Khóc…). Giờ chuyện đã xảy ra rồi, quá muộn rồi, tôi chỉ biết là lạy xin lỗi mọi người; đặc biệt là cha mẹ của bé L. Tôi rất ân hận, đã biết lỗi của mình rồi. Xin mọi người tha thứ.

Anh Sinh (thực hiện)