Lời tri ân của một cậu bé có tâm hồn nhạy cảm với thầy cô trong mùa hoa phượng nở - thời điểm chia tay những năm tháng đẹp nhất tuổi học trò - đã làm lay động biết bao tâm hồn.

Sinh ra bình thường, khỏe mạnh nhưng một cơn bạo bệnh đã biến em thành cậu bé tật nguyền. Em không nói được. Viết rất vất vả. Nhưng bù lại, em có một tâm hồn rất nhạy cảm và vô cùng lém lỉnh. Đó là Nguyễn Bá Ngọc, cậu học sinh lớp 12A7, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa, 3 năm liên tục là học sinh giỏi toàn diện.

Dưới đây là lời tâm sự tri ân thầy cô đầy cảm động của Nguyễn Bá Ngọc khi năm học cuối cùng trong đời học sinh của em chấm dứt.

{keywords}

Nguyễn Bá Ngọc (ngoài cùng bên trái) cùng thầy giáo chủ nhiệm Cao Xuân Hoàng và các bạn cùng lớp.

 

CHÚNG EM THẤY MÌNH CÓ LỖI...

…Một năm học nữa lại sắp kết thúc. Và giờ đây, khi viết những dòng này thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời ghế nhà trường, xa thầy cô, bạn bè, xa mái trường Nguyễn Trãi yêu dấu, để bước đi trên đoạn đường hoàn toàn mới của cuộc đời. Em thầm cảm ơn dịp cuối cấp đã cho em có cơ hội gửi những lời tri ân này đến thầy cô, bè bạn, đến mái trường thân thương này…

Ngày nào nhập học lớp 10, cậu học trò nhút nhát được bố đưa đến trường. Lớp học trong mắt cậu lúc ấy thật xa lạ vì cậu chẳng quen một ai. Với lòng mặc cảm, tự ti, cậu không dám bắt chuyện với bất kỳ người nào, chỉ trả lời khi được hỏi, mà nhiều khi mọi người chẳng hiểu cậu nói gì. Giờ ra chơi, cậu chỉ biết lặng lẽ ngồi ở ghế đá trước cửa lớp học, nhìn lũ bạn ngồi tán chuyện luyên thuyên, cười nói vui vẻ là cậu lại thèm thuồng được nói chuyện, được nô đùa một cách thoải mái như thế. Đang nghĩ vẩn vơ, cậu chợt bừng tỉnh khi cô giáo chủ nhiệm đến bên và hỏi han cậu. Qua lời động viên của cô, cậu cảm thấy sự quan tâm đến lạ của cô và kì vọng mà cô đặt vào cậu. Kỉ niệm ấy đã đi vào tâm trí cậu như một hồi ức đẹp.

Trái đất cứ lặng lẽ quay. Cái ánh nắng nóng gắt của mặt trời rọi xuống sân trường báo hiệu một mùa hè lại về. Giờ chia tay đã đến. Viết những dòng này, em không mong nó được đọc trước toàn trường vì em viết văn không được tốt cho lắm, nhưng em vẫn viết. Viết để ghi nhớ công ơn thầy cô – những người cha, người mẹ thứ 2 đã hết lòng dạy dỗ chúng em, rèn luyện chúng em thành người.

Em xin được gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành, sâu sắc đến cô giáo dạy Toán của lớp, cô giáo Vũ Thị Xuyến. Em cảm ơn cô đã động viên, nhắc nhở em những lúc em chểnh mảng. Cảm ơn cô đã hết lòng tận tâm, dạy dỗ lớp chúng em trong suốt ba năm qua. Với cách dạy hay và tâm lí, giờ học của cô luôn sôi nổi bởi cách tạo không khí thi đua học tập rất riêng của cô. Những tiết học của cô, 45 phút bỗng trôi nhanh quá đỗi. Dù mệt nhọc, nóng bức, mồ hôi chảy dài bên mái tóc ngắn, cô vẫn nhiệt tình dạy dỗ chúng em, quan tâm đến từng đứa chúng em trong lớp. Chúng em tự cảm thấy cô đặt kỳ vọng rất nhiều vào chúng em. Những lần chúng em bị điểm kém, bị cô nhắc nhở, chúng em thấy rất xấu hổ vì đã làm cô buồn và thất vọng. Giờ đây, chúng em đã hiểu rằng cô làm như vậy là muốn chúng em cố gắng hơn để chuẩn bị cho tương lai phía trước mà sắp tới là kì thi đại học. Trong em, cô luôn là người thầy tận tâm, được các thế hệ học trò yêu quý và kính trọng.

Có lẽ chúng em sẽ không thể quên được hình ảnh cô giáo Hoàng Thị Hồng với cách dạy Văn với giọng giảng bài say mê như muốn truyền đạt lại cho học sinh tất cả tri thức của mình. Không chỉ có kiến thức văn học, cô còn cả cách sống, cách làm người và cách nhìn nhận những vấn đề trong xã hội. Cô đã dạy cho chúng em thấy được vẻ đẹp của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước. Cô đã dạy cho chúng em cách nhìn nhận cuộc sống, nhìn một cách đa diện, đa chiều... Cảm ơn cô đã quan tâm đến từng học sinh, từ học tập đến tác phong. Không những thế, cô còn quan tâm đến nề nếp lớp như một giáo viên chủ nhiệm thứ hai vậy. Chúng em biết ơn nhiều lắm những tình cảm mà cô dành cho lớp. Đặc biệt là hôm chia tay lớp. Chúng em rất xúc động trong tiết cuối cùng cô đứng tiết. Trước khi rời lớp, cô còn dặn dò, động viên từng đứa chúng em phải cố gắng học tập. Nhìn những giọt nước mắt của cô ở khoé mắt trong phút chia tay, chúng em không khỏi chạnh lòng. Cảm ơn cô đã hết lòng tận tâm với chúng em. Cảm ơn cô nhiều lắm…

Em xin gửi lời cảm ơn cô giáo Lê Thị Nhiễu – giáo viên dạy Hoá của lớp, đã dày công nghiên cứu, tìm tòi cách dạy khoa học, dễ hiểu để truyền đạt cho chúng em trong suốt ba năn. Cô dạy chúng em không chỉ trên lí thuyết, mà những giờ thực hành thú vị, những câu chuyện hài hước về bài học cũng giúp chúng em nhớ bài lâu hơn. Trong những buổi học chiều nóng bức, thi thoảng cô còn dành chút thời gian để trò chuyện với chúng em để chúng em đỡ mệt hơn. Cô cho chúng em những lời khuyên quý báu về cách nhớ bài, cách làm đề thi và động viên chúng em hãy gắng sức học tập vì tương lai…

Chắc hẳn, sau này chúng em sẽ nhớ lắm những lời nói hóm hỉnh của cô Phạm Thị Hồng, cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng em bằng cả tấm lòng nhiệt tình, chúng em xin lỗi cô vì có nhiều lúc chúng em không nghiêm túc khiến cô phải nhắc nhở. Cô đã từng nói: “Người ta thường luyến tiếc những gì đã qua, mong chờ những cái sắp đến và hững hỡ với những gì mình đang có”. Câu nói đó làm em thức tỉnh, quả thực, nhiều khi ta sống chỉ nghĩ đến tương lai mà không biết trân trọng hiện tại, để rồi sau này phải tiếc nuối những thứ đã qua, nhưng rồi cũng chẳng thể nào thay đổi được quá khứ…

Nhắc đến cô Trần Thị Hoa Lý là học sinh chúng em lại cười thầm nhớ lại những kỷ niệm về cô, đặc biệt là những đứa đã từng bị cô phạt. Tiếng nói của cô mạnh mẽ, nghiêm nghị, nhưng những câu nói cô đùa học sinh cũng không kém phần hài hước… Chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô cùng thầy Nguyễn Viết Đô, cô Phan Thị An, cô Lê Thị Kim Anh, cô Hoàng Thị Mai Hương, cô Lê Thị Vân Anh và các thầy cô đã dạy lớp 12 chúng em với cả tấm lòng nhiệt tình. Chúng em biết ơn nhiều lắm những công lao to lớn của thầy Hiệu trưởng Cao Anh Tình và các thầy cô trong ban giám hiệu, cùng những thầy cô thế hệ đi trước, bằng cả tình yêu và tâm huyết của mình, dày công xây dựng và quản lý mái trường Nguyễn Trãi mến yêu này.

Và cuối cùng, chúng em xin được gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc đến thầy giáo chủ nhiệm yêu quý của lớp 12A7 – thầy Cao Xuân Hoàng, người được biết bao thế hệ học sinh yêu quý, biết ơn và gắn bó với hình ảnh một thầy giáo phong cách vui vẻ, dí dỏm nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Chúng em sẽ nhớ mãi những tiết học của thầy. Học với thầy, chúng em thấy thật thoải mái bởi cách dạy không chút khô khan. Với những ví dụ, những mẩu chuyện, những câu nói khôi hài và cách phạt học sinh không kém phần “thú vị”, thầy đã cho chúng em những tiết học bổ ích, vui vẻ đến khó quên. Những lúc chúng em gặp khó khăn, phiền muộn, thầy luôn biết cách khuyên nhủ, giúp đỡ học trò như một người anh trưởng thành quên mình vì đàn em. Cũng có lúc thầy như một người bạn đặc biệt, thầy tâm sự, lắng nghe những tâm tư của em, làm em bớt đi phần nào những lo âu, phiền muộn.

Chúng em thấy mình rất may mắn khi được học với thầy. Nhờ có thầy mà tập thể 12A7 chúng em được đoàn kết, biết quý trọng nhau hơn. Trong suốt thời gian vừa qua, có rất nhiều lúc chúng em làm thầy phải buồn lòng và thất vọng. Giờ đây, chúng em thấy nhiều khi mình hành động còn quá bồng bột, chưa ý thức được hết mọi việc mình làm. Chúng em thấy mình thật có lỗi. Cảm ơn thầy đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những năm tháng thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy đã cho chúng em những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh…

Sau này khi xa trường, khi không có thầy cô, bố mẹ bên cạnh, chúng em sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trên con đường đầy chông gai phía trước. Nhưng chúng em sẽ phấn đấu hết mình dể vượt qua những thử thách ấy bằng chính những tri thức mà thầy cô, bố mẹ đã truyền đạt và kinh nghiệm đã học được từ những năm qua. Giờ đây, trước mắt chúng em là hai kì thi quan trọng đang chờ đợi: Thi tốt nghiệp và đại học. Em sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho hai kì thi ấy để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, bố mẹ và mở đường cho một tương lai tươi sáng.

13/5/2013

Nguyễn Bá Ngọc

(Theo GiadinhNet)