
Xin lỗi để sớm để trở về…
Sáng 8/11, tại trường giáo dưỡng số 4 (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an, đóng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra lễ sơ kết việc tổ chức cho học sinh viết thư theo chủ đề "gửi lời xin lỗi".
Mỗi bức thư của các em đều nặng trĩu tâm tư, với từng cách diễn đạt khác nhau, với những lời lẽ mộc mạc, vụng về nhưng đã thể hiện tâm trạng thật của các em.
![]() |
|
Một học sinh đọc thư xin lỗi của mình |
Theo ban giám hiệu trường giáo dưỡng số 4, chưa đầy 3 tháng phát động đã có 638 bức thư trong tổng số 674 học sinh đang học tập tại trường, đạt 95%, số còn lại là đa số là những em chưa biết chữ.
Phần lớn thư gửi cho thân nhân gia đình như: cha mẹ, ông bà…; có 77 lá thư gửi cho chính quyền địa phương và 20 lá thư các em gửi cho bị hại hoặc gia đình bị hại, những người mà các em trực tiếp gây nên nỗi buồn, nỗi đau cho họ.
Trung tướng Nguyễn Văn Ninh (phó tổng cục trưởng tổng cục VIII, Bộ Công an) cho biết, một số bức thư của các em khiến người đọc xúc động, không kiềm được nước mắt.
“Tôi tin rằng những lời xin lỗi là khởi đầu cho niềm tin hướng thiện. Rồi đây các em sẽ sống tốt, sống đẹp hơn những gì mà các em viết trong thư”, trung tướng Ninh chia sẻ.
Lời xin lỗi muộn, đầy nước mắt
Bên nhận thư là những người mà các em cảm thấy có lỗi với họ. Các em không muốn khơi gợi lại chuyện buồn quá khứ mà luôn hướng vào tương lai với niềm tin hướng thiện, cái nhìn lạc quan.
![]() |
|
Trung tướng Nguyễn Văn Ninh động viên một nữ sinh vừa ra khỏi trường gần 10 ngày, hiện đang học lớp 10, vừa quay lại trung tâm ngày 8/11 để giao lưu |
Em Phạm Hoàng Mỹ đã ân hận và thể hiện cảm giác đau đớn khi nghĩ về tội ác mà em đã gây ra cho cụ bà hàng xóm. Trong thư gửi người hàng xóm (là con của bà cụ) để xin được thứ tha, Mỹ viết: "...chỉ vì một phút nông nỗi, không kiểm soát được bản thân, con đã gây ra nỗi đau cho gia đình cô chú. Con biết lỗi lầm con gây ra là quá lớn.
Con viết thư này cầu mong cô chú hãy tha thứ cho lỗi lầm của con... Hãy cho con một cơ hội để làm lại cuộc đời".
Trường hợp Nguyễn Cao Kiệt đã chọn viết thư cho bà nội em. Kiệt viết: "Con sinh ra và lớn lên đã chịu nhiều thiệt thòi; ba, mẹ của con đều gây tội ác cho xã hội và đều mất sớm khi con còn rất nhỏ.
![]() |
|
Một học sinh hứa với bà nội "con sẽ học tập tốt để về làm người có ích, phụng dưỡng nội lúc tuổi già" |
Chính bà nội là người chăm sóc con, nuôi dưỡng con trưởng thành. Nội như người mẹ thứ hai của đời con, tình cảm nội dành cho con không gì sánh bằng, còn lớn hơn cả đại dương, nhiều hơn những vì sao trên trời ... Vậy mà con đã làm nội buồn".
Qua thư gửi cho bà nội, Kiệt tâm sự "giờ đây con rất ân hận với những lỗi lầm con đã gây ra. Nó luôn chập chờn trong giấc ngủ của con hàng đêm. Mong nội hãy tha thứ cho con. Nội nhé".
Một lá thư khác không kém phần xúc động của em Bùi Văn Trọng gửi cho người mẹ: "... Lòng mẹ bao la như biển cả, mẹ hãy tha thứ cho con để con bớt đi sự dằn vặt, để con có niềm tin vào ngày mai. Sự tha thứ của mẹ chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con vững bước vào tương lai".
Thư đi tất có thư lại. Những lá thư hồi âm đó đã giúp các em vững tin hơn trong quá trình đứng dậy, làm lại cuộc đời.
Cán bộ UBND P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân gửi thư cho em Phạm Minh Quân. Thư viết: "các cô chú trong UBND phường rất vui mừng vì sự tiến bộ của em và mong em hãy thể hiện sự tiến bộ đó của mình bằng hành động cụ thể".
Một người cha là ông Phạm Văn Mão ở Bình Phước viết thư hồi âm cho con trai mình là Phạm Văn Chung đang học tập tại trường. Người cha viết: "Con ạ, cuộc đời con người không thể tránh khỏi những lần mắc lỗi, dù lời xin lỗi của con nói ra lúc này có hơi muộn nhưng cha rất vui vì con đã biết nhìn lại chính mình...
Hãy dũng cảm lên con nhé, cha mẹ luôn chờ đợi và hi vọng vào con rất nhiều".
• Đàm Đệ


