{keywords}

Trời cao xanh, Đất dày thăm thẳm
Có thấu chăng cho tấm lòng ta
Buồn thay nông nỗi cửa nhà
Cha thì sớm khuất, ông bà niên cao!

Mẹ tần tảo bữa rau bữa cháo
Khổ quanh năm bạc áo, đói cơm
Mẹ nghèo nhưng giữ danh thơm
Thờ chồng, nuôi dạy con khôn bằng người!

Đã mười mấy năm trời vất vả
Đều vì con, tất cả vì con
Đắng cay Mẹ ngậm bồ hòn
Bồ hòn dẫu đắng mong con thành người!

Vai Mẹ nặng không người san sẻ
Lòng Mẹ buồn ai kẻ tâm đầu?
Thấy con, khuây nỗi u sầu
Vì con, Mẹ chẳng quản đâu nhọc nhằn!

Mẹ cho con được ăn, được học
Chí nam nhi ngang dọc vẫy vùng
Nhưng khi xa Mẹ ngập ngừng
Hai hàng lệ trẻ rưng rưng muốn trào...

Con đã đến non cao, rừng rậm
Nhớ Mẹ càng thấy thấm thía hơn
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra!

Mẹ ơi, con tạm xa lòng Mẹ
Đi dựng đời đẹp đẽ mai sau
Bóng hình dù có xa nhau
Nhưng tâm con có dám đâu hững hờ!

Lạng Sơn, 1968
Lê Trường Kiên