Trong 2 vợ chồng, tôi là người đọc phần lớn các hướng dẫn nuôi dạy con cái. Về phần David, anh ấy lấy thông tin từ tôi. Điều này dẫn đến đôi khi xảy ra tranh cãi, nhưng không có gì gay gắt như các cuộc thảo luận mà chúng tôi đã có về việc luyện cho con ngủ.
Alex chưa bao giờ dễ ngủ. Vì vậy, khi tôi đi làm trở lại, tôi hầu như không thể làm việc hiệu quả. Vì đi làm cả ngày nên có phải cứ con ngủ là tôi có thể tranh thủ chợp mắt được đâu. Tôi sớm nhận ra rằng cần luyện ngủ cho Alex.
Đầu tiên, chúng tôi thử một cách tiếp cận nhẹ nhàng. Nhưng thằng bé la khóc.
Sau đó, chúng tôi thử phương pháp “cứ để cho nó khóc”. Thằng bé vẫn la khóc, hiển nhiên.
Sau rồi chúng tôi thử “phương pháp sửa đổi”. Nó còn la khóc nhiều hơn nữa.
Các bậc cha mẹ khác nói với chúng tôi rằng sẽ rất khó khăn, sau 5 đến 10 phút thằng bé sẽ mệt. Vì vậy, chúng tôi phải kiên nhẫn. Nhưng thằng bé dường như không biết mệt.
David ban đầu rất ủng hộ việc luyện ngủ. Anh ấy biết tôi đang không ổn, anh ấy chỉ mong tốt cho Alex và tôi. Nếu huấn luyện giấc ngủ mà giúp được mọi thứ tốt lên, anh ấy sẽ làm tất cả vì nó.
Tuy nhiên, tôi biết chồng mình rất rõ. Anh ấy có một chút mềm lòng khi nói đến con trai của chúng tôi. Theo nhiều cách thì đáng yêu, nhưng không có lợi cho việc luyện ngủ.
Vì vậy, tôi bắt đầu luyện ngủ cho Alex khi David đi công tác.
Một cách chậm chạp, trong hơn một tuần, số lần khóc bắt đầu giảm. Sau đó David trở về nhà và chị gái tôi đề nghị trông Alex giúp để vợ chồng tôi có thời gian bên nhau. Chúng tôi về nhà khá sớm và đưa Alex đi ngủ.
Sau một lúc, tiếng khóc của Alex khiến David kinh hoàng. "Em định để con khóc vậy sao?" anh hoang mang hỏi tôi.
Tôi kể lại với anh về việc áp dụng chiến lược luyện ngủ mà chúng tôi đã thống nhất. Tôi nhắc anh ấy rằng chúng tôi biết điều này sẽ khó khăn trong vài ngày hoặc vài tuần nhưng cuối cùng, đó là điều tốt nhất cho tất cả.
“Nhưng em sẽ chỉ để con khóc như vậy đó hả?" anh ấy lắp bắp.
Việc luyện ngủ cho con hoá ra còn không khó bằng luyện chồng tôi. David không muốn Alex khóc. Không cho một phút. Không bao giờ.
Chúng tôi sống trong căn hộ một phòng ngủ nên việc huấn luyện ngủ càng trở nên khó khăn. Alex có thể nghe thấy mọi cử động của chúng tôi, chúng tôi bị mắc kẹt trong phòng ngủ của mình, thầm mong thằng bé đừng khóc nữa. Không có nơi nào để thoát khỏi tiếng khóc của thằng bé.
Nhiều đêm trôi qua theo cùng một kiểu. Thật rất khó khăn khi phải nghe Alex khóc còn David thì liên tục cầu xin tôi làm gì cho thằng bé nín đi. Ban ngày David vẫn quyết tâm tiếp tục làm việc để hướng tới “những gì tốt nhất cho gia đình”, nhưng đến tối, anh ấy cầu xin tôi ôm con vào ngủ cùng.
Tôi đã tìm kiếm các phương pháp thay thế. Chúng tôi đã đồng ý về một cách tiếp cận được sửa đổi, mất nhiều tuần hơn. Chúng tôi đã mặc cả, và thương lượng với nhau, cố gắng tìm ra cách để tất cả có thể vui vẻ. Chúng tôi còn tranh luận xem ai cần ngủ nhiều hơn căn cứ trên lịch trình của ngày sắp tới.
Cuối cùng, chúng tôi phải chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn trước khi Alex thực sự bắt đầu ngủ cả đêm. Đêm đầu tiên ở ngôi nhà mới, Alex đã ngủ được 10 tiếng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi ổn định và các cuộc đàm phán dừng lại.
Tôi vẫn thấy sợ khi nghĩ về việc phải đi lại con đường đầy thử thách này một lần nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi có đứa con tiếp theo, chúng tôi có thể cách âm phòng của em bé trước khi sinh. Tôi đùa đấy (hiển nhiên rồi). Đó là một ý tưởng hấp dẫn, nhưng không an toàn. Và chúng tôi cũng không có tiền để làm điều điên rồ đó.
Bí quyết nuôi dạy con thành người hạnh phúc và thành đạt
Ngày con cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày giọt nước mắt mẹ tuôn rơi trong hạnh phúc. Bởi con chính là quả ngọt của tình yêu, là món quà kỳ diệu nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho cha mẹ.
Theo Dân trí