Dù cách nhau chưa tới chục cây số, nhưng chẳng cuối tuần nào tôi được về thăm bố mẹ đẻ của mình.
Lấy chồng đã được nửa năm, nhưng tính ra, chỉ có 2 lần 2 vợ chồng tôi về nhà mẹ đẻ, dù chẳng cách đấy bao xa, cũng chỉ 10km là cùng. Vì điều này, mà lúc nào tôi cũng cảm thấy tủi thân, tôi thấy chồng, bố mẹ chồng chẳng thèm quan tâm tới gia đình thông gia một chút nào.
Tôi lấy chồng cũng được gần 1 năm nay, hai vợ chồng chưa có con. Phía bên nhà bố mẹ đẻ chỉ có một mình tôi, nên khi tôi lấy chồng gần nhà, các cụ mừng lắm. Hai cụ nghĩ: “Gần thế này thì con gái, con rể hay sang thăm bố mẹ cho vui cửa vui nhà”. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, mọi việc không hoàn toàn như mong đợi.
Cả tuần tôi đi làm, tối về lại cơm nước bên gia đình nhà chồng, nên chỉ đợi tới cuối tuần để được xin về nhà mẹ đẻ ăn cơm với hai cụ một hôm, nhưng chồng và bố mẹ chồng đều tỏ vẻ khó chịu. Lấy nhau đã gần 1 năm, nhưng chỉ có 2 dịp quan trọng, chồng tôi đưa vợ về bên ngoại, còn lại, mặc cho tôi giục sang thăm bố mẹ, anh cũng bỏ qua. Tôi nói nhiều, anh sẽ cáu. Nhiều lần tôi tâm sự, muốn hai vợ chồng qua thường xuyên cho bố mẹ đỡ buồn, vì gia đình tôi neo người. Nhưng anh lẳng lặng nói: “Cuối tuần ở nhà giúp mẹ (mẹ chồng) việc nhà, có mỗi ngày nghỉ còn muốn đi đâu nữa”.
Tôi ấm ức khóc cả đêm. Sáng chủ nhật, tôi dắt xe ra cửa, vào chào bố mẹ chồng: “Con xin phép sang nhà ngoại một lúc”. Bố chồng tôi lớn tiếng: “Sang một lúc thôi, đừng có ăn bữa trưa rồi mới về”. Tôi buồn bã vâng dạ. Về tới nhà mẹ đẻ, tôi tủi thân ngồi khóc. Cứ tưởng lấy chồng gần sẽ thường được về thăm nhà, thành ra, cả tháng tôi mới dám sang nhà bố mẹ mình có một lần. Mà lần nào, cũng chỉ có một mình tôi.
Mỗi lần bố mẹ tôi hỏi chồng có sang không, tôi đều biện hộ lý do: Anh ấy bận việc, nhưng thật tình, chồng tôi nằm ở nhà ngủ, hoặc đọc sách, mà chẳng bao giờ mảy may nghĩ tới việc cần sang thăm bố mẹ vợ.
Tối hôm đó, khi cả nhà ăn cơm tối, cô em chồng tôi nũng nịu: “Sau này con mà đi lấy chồng, chỉ muốn được về ăn cơm với mẹ thôi”. Mẹ chồng tôi trừng mắt: “Lấy chồng thì về nhà chồng mày, dâu con rể khách, đừng về nhà mẹ đẻ suốt, người ta không hài lòng. Thấy chị hàng xóm nhà mình không? Quê miền Trung, có năm mới được về với mẹ một lần, thế người ta cũng phải chịu đấy”.
Tôi im lặng, bà nói thế này, cũng chẳng khác nào đang “dằn mặt” con dâu chuyện đi về thăm nhà ngoại.
Trong bữa cơm tối, tôi nghĩ mãi về bữa cơm cô đơn, buồn bã của hai bố mẹ tôi. Ông bà mong con lấy chồng gần để con cái tiện đi lại, đỡ vất vả, vậy mà một tháng tôi mới dám về nhà đẻ một lần. Chẳng khác nào những chị em lấy chồng xa. Tôi đem tất cả sự ấm ức này nói với chồng, tôi kể lể: “Đợt nghỉ lễ dài như thế, hai vợ chồng không đi đâu, em nói đi về nhà ngoại anh cũng không cho, chỉ muốn em ở nhà giúp mẹ, những việc này em làm một lúc là xong, nhưng khi em đi sang nhà ngoại thì anh không bằng lòng. Em không hiểu anh có quan tâm tới bố mẹ vợ hay không nữa? Cả nhà anh ai cũng ích kỷ như nhau”.
Chồng tôi trừng mắt, định cho tôi một cái tát như trời giáng nhưng đành kiềm chế sự tức giận. Anh nói: “Nếu thích cô dọn về đấy ở luôn cho tiện chăm sóc bố mẹ mình”.
Câu nói của chồng khiến tôi cảm thấy tủi hổ vô cùng, quả thật “dâu con, rể khách”, tôi không biết gia đình chồng ích kỷ hay tôi đang tự đòi hỏi quá nhiều. Nhưng, nhiều nhặn gì khi một tuần tôi chỉ muốn được về ăn cơm cùng bố mẹ mình 1 bữa?
(Theo Dân Việt)