- Dù không muốn hàn gắn nhưng chồng cũ vẫn ngủ lại qua đêm ở nhà tôi mỗi khi đến thăm con.

Tôi kết hôn đến nay đã được 3 năm (năm 2010) và có con gái gần 2 tuổi rưỡi (chúng tôi lỡ dính bầu trước khi cưới). Trong thời gian 3 năm đó, vợ chồng tôi sống ly thân hơn 1 năm (từ năm 2012) và tháng 4/2013 vừa rồi tòa thuận tình cho chúng tôi ly hôn.

Trước khi ly hôn, chồng tôi có bằng cấp (tốt nghiệp ở một trường ĐH kinh tế có tiếng) và làm trưởng phòng cho một công ty ở Trung Hòa nhân Chính. Trong khi đó tôi chỉ có bằng trung cấp nên rất khó khăn để xin việc.

Từ khi cưới cho đến khi con hơn 1 tuổi tôi ở nhà nội trợ và chăm con. Sau khi con cứng cáp tôi xin đi bán hàng ở shop quần áo cho chị gái ở Phú Đô, Mỹ Đình. Đồng lương ở shop chỉ đủ cho tôi trang trải nhu cầu cá nhân, việc nuôi con, chi tiêu trong gia đình đều phải trông chờ vào thu nhập của chồng.

Do cưới vội, không tìm hiểu kỹ càng cùng với những bất hòa trong cuộc sống giữa mẹ chồng – nàng dâu, vợ chồng tôi liên tục cãi vã. Chồng tôi không dưới chục lần đánh vợ, nhẹ nhất là bạt tai, kinh khủng nhất là có lần ném cả ấm nước sôi vào thẳng người vợ. Lần đó tôi may mắn tránh được.

Mỗi lần chúng tôi đánh nhau bố chồng thì thờ ơ không quan tâm, ông bật ti vi thật to để hàng xóm không nghe thấy tiếng, còn mẹ chồng thì hoan hỉ ra mặt, chửi tôi là “Đáng đời” rồi tru tréo “Con tao phúc mỏng nên mới rước phải mày”.

Đánh nhau như cơm bữa, đến năm 2012 trong một lần bị chồng đánh thừa sống thiếu chết tôi quyết ra ở ly thân. Dù sống ly thân nhưng vì tôi thu nhập không ổn định nên nhà chồng thuận tình cho tôi sống trong một phòng trọ cấp 4 sát nhà chồng (nhà chồng có dãy trọ 5 phòng cho sinh viên thuê) để nuôi con nhỏ. 

Dù sống riêng nhưng trên cùng 1 mảnh đất nên tôi cũng không được yên, mẹ chồng – con dâu vẫn thường xuyên đấu khẩu nhau như kẻ thù.

Tháng 4/2013, chúng tôi ly hôn, lúc này, tôi đành phải ôm con ra ngoài thuê trọ. Chồng hứa sẽ chu cấp 2 triệu/tháng để nuôi con nhỏ. Hàng tuần vào tối thứ 7 chồng lại đến phòng trọ để chơi với con.

Những lần đầu chồng cũ đến chơi với con tôi thường tìm cách tránh mặt như sang phòng trọ nhà hàng xóm chơi hay đi tập thể dục…

Nhưng những lần sau đó thấy đi ra ngoài cũng bất tiện nên tôi cứ ở lại. Chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, có nói cũng chỉ xoay quanh chuyện của con gái. Nhưng lâu dần anh ta qua nhiều hơn, có hôm còn ở lại ăn cơm tối với 2 mẹ con.

{keywords}
Ảnh minh họa

Nhiều tối muộn anh còn ngủ lại (anh trải chiếu ngủ dưới sàn, mẹ con tôi ngủ trên giường). Mỗi lần như thế chồng cũ đều phải giấu giếm mẹ chồng vì bà rất ghét tôi bà từng dọa nếu chồng cũ và tôi hàn gắn bà sẽ từ mặt chồng tôi.

Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, trong một lần anh ngủ lại chúng tôi lại “thân mật” với nhau. Lần 1 rồi có lần 2, lần 3 và cứ thế dù đã ly hôn nhưng mỗi lần chồng qua thăm con chúng tôi lại quan hệ như ngày xưa. Nói thêm về chuyện chăn gối, từ trước khi cưới vợ chồng tôi rất hợp nhau khoản này.

Chuyện như thế lặp lại liên tục, trong thời gian này tình cảm của vợ chồng tôi cũng hàn gắn được phần nào (theo cảm nhận của tôi). 

Phần vì lo lắng con gái lớn lên mà không có gia đình trọn vẹn phần vì sống một mình quá vất vả (tôi thu nhập thấp, phải vay mượn, “giật gấu vá vai” mới đủ sống) và còn có tình cảm với chồng nên tôi vẫn muốn hàn gắn quan hệ.

Tôi chủ động “bật đèn xanh” về quay lại nhưng chồng tôi lại có ý lảng tránh. Anh vẫn qua thăm con đều đặn, vẫn sex với vợ hàng tuần và thỉnh thoảng quan tâm vợ như mua đồ ăn vặt, cho thêm tiền tiêu… nhưng chuyện tái hôn anh không muốn.

Anh nói: “Một lần đã mệt mỏi lắm rồi và không muốn lặp lại lần nữa”. Lòng tôi thực sự hoang mang, nếu không còn yêu vợ, không muốn hàn gắn sao anh vẫn qua đêm vẫn chăm lo cho vợ cũ như vậy?

Lê Hiếu (Ghi từ một độc giả)