17 tuổi, sự thành công ngoài mong đợi trong bộ phim “Phạm Công - Cúc Hoa” đã đưa tên tuổi Lý Hùng trở thành “vedette” của điện ảnh thời bấy giờ.

 

Các tin Bài khác

Bất động sản du lịch “mắc cạn”

2.000USD thuê bác sĩ đi… quảng cáo sữa

Giá than dọa giá điện

Giá vàng trong xu hướng hạ

“Loạn” đũa dùng một lần độc hại in nhãn quả táo



Với mức cátsê “khủng” lên đến 20 cây vàng/phim, cuộc sống của Lý Hùng có lúc không thua gì so với các tài tử Hollywood là mấy.

Nổi tiếng không đi liền tai tiếng

Nếu có một kỷ lục dành cho Lý Hùng thì đó chính là anh chưa từng vướng vào một scandal nào. Người ta nổi tiếng thường đi kèm… tai tiếng, nhưng lạ là Lý Hùng lại không.

Xung quanh anh có khá nhiều bạn diễn xinh đẹp như Thu Hà, Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Giáng My…, nhưng giữa họ chưa từng có “lời ong tiếng ve” nào. Đã có không ít người cho sự “trong sạch” này là khó tin, ngoại trừ người đó có vấn đề về… giới tính.

{keywords}

Hiện tại tôi cũng đang có tình yêu, nhưng phải để chắc chắn thì mới công bố đến người hâm mộ được.

Nhưng có vẻ như Lý Hùng chẳng mảy may quan tâm đến những nhận xét ấy. Anh luôn cười xòa trước những tin đồn như thế. Không thanh minh, không bực dọc mà cứ mặc nhiên, bình thản rất kiểu con nhà võ. Nhưng rồi trong câu chuyện trà dư tửu hậu, đã có lần Lý Hùng bật mí rằng: “Ở thời kỳ đó, được phong là “Bạch Mã hoàng tử”, lại ở đỉnh cao sự nghiệp, làm gì có chuyện không vướng vào chuyện tình cảm với một mỹ nhân nào đó.

Chỉ có điều, chuyện đã qua rồi, người ta cũng đã có gia đình hết rồi, mình khơi lại là lợi bất cập hại. Bản tính của tôi vốn điềm tĩnh, mình khơi lại thể nào cũng bị gọi là tạo scandal, muốn gây sự chú ý để lưu lại hào quang quá khứ… Tất cả những cụm từ đó thật xa lạ và không nằm trong “từ điển” của tôi. Nếu thực sự mong muốn điều này, tôi đã sa đà từ lâu. Tôi là con nhà võ, được nuôi dạy và trưởng thành trong một gia đình có căn bản về nghệ thuật, trên tôi còn có gia đình, tôi không thể chỉ biết có bản thân mình mà phá vỡ đi truyền thống đã được ba tôi gây dựng bao nhiêu năm nay…”.

Người ta cứ nghĩ, hễ sống trong đỉnh cao sự nghiệp, khi thất cơ lỡ vận sẽ nuối tiếc, mất thăng bằng…, nhưng Lý Hùng cho biết, anh chưa từng có suy nghĩ như vậy. “Buồn thì có. Buồn vì một nền điện ảnh bị mất phương hướng, chụp giật, khiến cho nghệ sĩ chán nản, lãng phí tài năng. Nếu không điện ảnh Việt đâu có chuyện bị tụt hậu như hôm nay. Còn với cá nhân mình, tôi không nuối tiếc vì thời hào quang của mình không còn nữa.

Hơn ai hết, tôi hiểu mỗi người chỉ có một thời, sóng sau nối sóng trước. Cái lưu lại mới là quan trọng. Tôi rất mừng là cho đến nay, dù đi diễn ở vùng sâu, vùng xa, tận Yên Bái, Hà Giang, người ta vẫn gọi tên tôi, vẫn thuộc vanh vách những vai diễn “Phạm Công - Cúc Hoa”, “Người không mang họ”… của tôi. Đó chính là giá trị lâu bền nhất của nghề diễn viên mà tôi đã may mắn có được” - Lý Hùng tâm sự.

Trở lại với câu chuyện của những năm thập niên 1990, khi Lý Hùng còn là “Bạch Mã hoàng tử” trong mắt nhiều thiếu nữ thời bấy giờ. Không cần phải khiêm tốn, Lý Hùng nhận thức rõ sức nóng khi đó của mình. Phong độ, đẹp trai, có duyên, không ít người xiêu vẹo bởi ánh mắt đa tình của chàng lãng tử. Đó là thời điểm bộ phim “Phạm Công - Cúc Hoa” ra đời. 17 tuổi, Lý Hùng đã thể hiện xuất sắc vai diễn Phạm Công, khiến anh trở thành “vedette” của nhiều bộ phim sau đó. Trong khi các diễn viên cùng thời còn chật vật với miếng cơm manh áo thì Lý Hùng đã sống đúng phong cách của một tài tử kiểu Hollywood.

Có xe ôtô Toyota để rong ruổi mỗi khi đi diễn xa, còn khi ở Sài Gòn thì loanh quanh dạo chơi, café bằng xe motor phân khối lớn, khiến cho hình ảnh của anh càng thêm phần lãng tử. Không biết Lý Hùng có nói quá không, nhưng chiếc motor của anh thời đó cũng được mua cỡ 10 ngàn USD chứ không phải là xe “tạp nham” vớ vẩn. Trang phục đi diễn hay đời thường cũng đều là hàng hiệu Levis, mà thời đó đâu có như bây giờ, có tiền mua gì cũng được. Để có được những chiếc quần jean, áo thun, anh phải đặt các thủy thủ tàu viễn dương “tậu” ở nước ngoài mang về mới đúng chất “sành điệu”.

Không sành điệu sao được khi ở thời điểm đó, dòng phim thị trường nở rộ như nấm gặp mưa rào, nên hầu như đạo diễn nào cũng muốn có Lý Hùng sắm vai. Bởi sự hiện diện của anh là hiện thân của những cảnh xếp hàng chờ mua vé, là cảnh phòng chiếu làm việc hết công suất… Anh cũng tiết lộ rằng, có những vai diễn, cátsê của anh được trả 30 triệu đồng/phim, cao hơn cả Việt Trinh, Diễm Hương. Nếu quy đổi ra giá vàng của năm 1990 là khoảng chừng 20 cây vàng - kỷ lục của Việt Nam cho đến lúc này(!?).

Có tiền, là “tay chơi” sành điệu, nhưng Lý Hùng chưa bao giờ là một tay phá phách, đua đòi kiểu công tử. Anh kể rằng, ngay từ khi kiếm được tiền từ vai diễn, anh đã có ý thức giữ gìn mồ hôi nước mắt mình làm ra. Cái này không phải do anh “khôn” hơn người thường, cũng không phải do anh biết “nhìn xa trông rộng”, mà đơn giản chỉ là bản tính mà thôi. Anh “biết chơi”, biết hưởng thụ, nhưng vẫn trong khuôn khổ chứ không quá độ. Hầu như số tiền kiếm được, anh đều gửi vào “ngân hàng” là người mẹ của mình. Bây giờ vẫn vậy.

Chưa hết thời


Lý Hùng nói rằng, anh sống đơn giản là hiểu những hỉ nộ ở đời, là được sống với nhiều vai diễn. Chính các vai diễn đa dạng đã cho anh những bài học quý giá nhất mà không cần phải trải qua mới rút được kinh nghiệm. Đó là cái “lãi” lớn của người diễn viên. Cuộc đời luôn có nhân quả, được mất, chính vì thế mà anh chưa bao giờ than trách thân phận, trái lại anh thấy mình có quá nhiều may mắn.

Hơn 40 tuổi, đến nay anh vẫn “ở nhờ” nhà của ba mẹ, dù anh có đủ khả năng để tậu cho mình một ngôi nhà riêng, nhưng anh không muốn như thế. Với anh, được sống trong truyền thống gia đình, bên cạnh những người thương yêu là hạnh phúc lớn nhất. Chính vì vậy mà nó làm cho anh quên đi những giây phút chạnh lòng khi đến giờ vẫn chưa có một gia đình riêng. Một chút man mác, nhưng anh không thấy buồn lòng, bởi anh tin, tình yêu là do duyên số, có muốn thúc ép, đòi hỏi cũng khó thành. Anh vẫn đang chờ duyên số đến với mình.

Hỏi Lý Hùng, từ đỉnh cao với 20 cây vàng một vai diễn xuống “vực sâu” là đi hát, nhận vài triệu cátsê có khi nào làm anh “mất giá”, Lý Hùng bình thản như vốn có: “Làm nghệ thuật không thể lấy tiền ra để đo giá trị. Có những người nổi tiếng sớm, cátsê cao ngất ngưởng, nhưng sự nổi tiếng lại kết thúc rất nhanh. Như bé Xuân Mai chẳng hạn, hình ảnh của bé chỉ còn trong quá khứ thôi. Tôi không còn ở đỉnh cao, nhưng sức hút của tôi vẫn còn vì tôi luôn nỗ lực để khẳng định mình. Khi điện ảnh xuống cấp, tôi chuyển qua học thanh nhạc và được khán giả yêu thích ở góc độ ca sĩ.

Trong khi những người bạn cùng thời của tôi như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà… người ẩn dật, người nhường sân cho thế hệ trẻ thì tôi vẫn đắt sô ở nhiều nơi. Các vai diễn của tôi được mời hiện nay vẫn là vai chính chứ không có vai phụ nào. Nếu tôi không có khả năng, không có sức hút thì đạo diễn nào dám mời. Mà tôi từ chối cũng nhiều lắm, chỉ vai nào thực sự phù hợp và bản thân mình có hứng thú thì mới tham gia thôi”.

Hỏi Lý Hùng chuyện riêng tư chưa tính có phải do quá “cao số” không, anh cười sảng khoái và “chống chế”: “Mọi người chắc cũng nghĩ vậy khi thấy tôi vẫn phòng không lẻ bóng. Chuyện tình cảm của tôi cũng giống như mọi người thôi, chỉ có điều tôi là người của công chúng nên việc chia sẻ có khó khăn hơn. Nếu chia sẻ sẽ bị quy kết là gây sự chú ý, mà xưa nay chia sẻ chuyện riêng tư trên báo cũng không phải là phong cách của tôi, nên tôi chỉ giữ riêng cho mình. Hiện tại tôi cũng đang có tình yêu, nhưng phải để chắc chắn thì mới công bố đến người hâm mộ được”.

“Nhiều lúc thấy tôi đi đóng phim cực khổ quá, ba mẹ và bạn bè bảo tôi chuyển qua kinh doanh, làm ông chủ cho sướng thân chứ cứ đi làm thuê hoài cũng không tốt. Gia đình cũng thành lập hãng phim tư nhân từ nhiều năm nay, ba cũng muốn tôi đứng ra gánh vác, nhưng tôi vẫn chưa muốn làm “ông chủ” vào lúc này. Tôi không có nhiều nhu cầu trong việc kiếm tiền, trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Gia đình tôi cũng không phải khó khăn thiếu thốn gì về kinh tế, nên tôi không có động lực phải lao đi kiếm tiền. Cuộc đời của tôi được như hôm nay là tôi đã thấy mình may mắn lắm rồi”.


Theo Lao Động