- "Nói chung, thứ gì mang lại niềm vui và nụ cười cho người khác thì đó là điều tốt".
Cho tới giờ, những người yêu mến chị chắc đã bớt đi phần nào sự ngỡ ngàng mà chị đã dành cho họ bằng mái tóc và trang phục. Chị sẽ nói gì với họ, và với những người đã bình chọn cho sự kỳ quái, dị hợm thay vì độc đáo, hay cá tính? Gọi là "Thảm họa thời trang" chị có tự ái không?
Tôi cũng khá ngạc nhiên khi nhận được phản hồi dữ dội đến như thế từ phía báo giới, mặc dù cũng biết trước được rằng chắc chắn mái tóc mới của mình sẽ rất ấn tượng và khá sốc. Đối với công chúng Việt Nam, với số đông thích nét đẹp thùy mị, nết na, họ khó chấp nhận ngay cái đẹp lạ mắt, sáng tạo và cá tính mạnh mẽ
Tôi không hề tự ái, ngược lại, tôi thấy vui. Vìì mái tóc mới và ấn tượng của Mai Khôi mà tất cả các trang báo mạng sốt sùng sục với hàng ngàn lượt truy cập, các phóng viên thì được trả tiền nhuận bút, nhuận ảnh... mà lại còn tha hồ được hùa nhau chê bai để thỏa mãn ý thích được chê bai người khác, chứng tỏ mình có hiểu biết. Điều đó chả phải tôi đã mang lại biết bao điều có lợi cho mọi người sao?
Nghe chị nói, chị hát, người ta thấy sự hồn nhiên, trong sáng và rất nữ tính. Nhưng với những người chỉ đọc báo, những gì họ thấy từ chị sẽ là một sự ái ngại và sẽ nghĩ Mai Khôi là người mâu thuẫn, kì quặc và lập dị?
Tôi thấy số người thích tôi từ những bài báo cũng nhiều, đó là những người có cùng tư duy, và khi đọc, họ biết cách suy ngẫm những gì họ đọc. Những người đọc báo rồi ghét tôi, sau đó gặp tôi và thay đổi ngược lại cũng nhiều. Bởi vì, khi gặp nhau, tiếp xúc trực tiếp, họ được tôi truyền tải đến họ những cảm xúc, ngôn ngữ chân thật nhất mà khi đọc báo họ không cảm nhận được, nhất là dưới ngòi bút của các phóng viên thì câu chuyện đã được biến dạng đi rất nhiều.
Ba người đã dạy chị chơi guitar, keyboard sau này là sáng tác, mẹ lại là giáo viên dạy văn, tôi có những hình dung mơ hồ nào đó về sự trầm lặng của họ khi thấy hình ảnh của con cái mình hiện nay..
Ba mẹ tôi luôn là người biết chấp nhận cái đẹp, dù đó là vẻ đẹp họ không thích nhưng đẹp thì vẫn là đẹp. Đó là cách nhìn nhận thẩm mỹ của những người văn minh. Cha tôi dạy nhạc, mẹ tôi dạy văn, ai cũng có năng khiếu thẩm mỹ nhất định, họ hiểu thế nào là đẹp.
Dường như mọi thứ xảy ra xung quanh chị không tác động gì nhiều lắm tới bản thân. Tôi luôn thấy chị cười và thể hiện sự bình thản trong mọi lúc, có phải vì 2 năm liên tục thiền và yoga đã mang lại điều đó?
Sự an nhiên trong tâm hồn mà tôi có được là do trời cho. Đó là món quà quý mà tôi có được.
. ... và chắc là độc giả sẽ còn bất ngờ nữa nếu tôi tiết lộ cho họ dự định Mai Khôi hát nhạc Phạm Duy, hát blues, jazz để làm album song ngữ, hay là hát những ca khúc cộng đồng. Tôi tự hỏi, sao âm nhạc của chị nó ngược 180 độ với những gì bên ngoài của chị vậy?
Tôi còn hát Pop dance nữa mà. Âm nhạc, cũng như cảm hứng của con người, có nhiều bậc khác nhau. Tôi có thể hát thành công nhiều thể loại nhạc, đó là kỹ năng ca sỹ của tôi. Vậy thì tùy theo cảm hứng từng thời kì mà tôi thể hiện thể loại âm nhạc cũng như phong cách thời trang cho phù hợp.
Từ "Khôi" (2004) cho tới album gần đây nhất "Mai Khôi hát Lê Cát Trọng Lý" (2011), 6 album trong 7 năm, chị thấy mình trưởng thành những điểm gì ở con người mình, trong âm nhạc của mình?
Tôi đã trưởng thành (về mặt con người) từ lúc 10 tuổi, không phải vì âm nhạc mà tôi trưởng thành.
Lê Cát Trọng Lý, Tùng Dương cũng theo con đường nghệ sĩ độc lập như chị. Nhạc của Lý nghe tưởng là mềm mại, triết lý nhưng thật ra mạch ngầm rất dữ dội bản năng, Tùng Dương thì luôn gây sốc bằng các ý tưởng âm nhạc độc đáo, mỗi chị là hiền hòa, nói vậy có đúng không?
Mọi người đều có quyền có những cảm nhận, những nhận xét của riêng mình. Và thực ra, khó mà nói đúng hay gì, nhất là về mặt cảm nhận.
Nghệ sĩ của chúng ta đang làm được rất nhiều việc, ca sĩ đi đóng phim, diễn viên thì lên sân khấu ca nhạc, người mẫu cũng đổ xô đi đóng phim...Vì thế mà, khán giả thường được nhìn thấy, nghe thấy nhiều 2 chữ "thảm họa". Chị là người sống được bằng nghề, được nhìn nhận bằng năng lực, chị nghĩ gì?
Tôi nghĩ thảm họa cũng vui mà! Làm cho người ta vui, bàn tán xôn xao, rồi thành những câu chuyện cười tiếu lâm. Nói chung, thứ gì mang lại niềm vui và nụ cười cho người khác thì đó là điều tốt. Người ta nên được quyền tự do ngôn luận và thể hiện bản thân, miễn sao, đừng ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc, danh dự, hạnh phúc,... của người khác là được.
Nói vậy không phải là tôi khuyến khích những loại âm nhạc như là thảm họa nói trên, mà tôi muốn đề cập đến sự sáng tạo, tự do cảm nhận của mỗi người. Còn nếu như muốn kiểu nhạc thảm họ kia đừng có trên đời thì xin hãy kiếm cách nâng cao thẩm mỹ công chúng bằng cách đưa môn học Thẩm Mỹ một cách đúng đắn vào nhà trường.
Gần đây, showbiz Việt dồn dập những thảm họa mới, chị có nghĩ bởi vì giới giải trí trước đây vốn dĩ quá nghèo nàn và thiếu sức sống nên mới hình thành những vấn nạn như vậy?
Internet phát triển trên đầu óc của những con người kém cỏi nên mỗi ngày càng bùng nổ những thảm họa.
Câu hỏi cuối, sau những ồn ào xung quanh mình, sắp tới chị có dự định "nổi dậy" nào nữa không?
Bản thân tôi còn chưa biết thế nào là "nổi dậy", hay là "sốc", hay là "quái dị"...thì lấy gì mà có những dự định.
Huy Minh
(Ảnh: Đại Ngô)
Cho tới giờ, những người yêu mến chị chắc đã bớt đi phần nào sự ngỡ ngàng mà chị đã dành cho họ bằng mái tóc và trang phục. Chị sẽ nói gì với họ, và với những người đã bình chọn cho sự kỳ quái, dị hợm thay vì độc đáo, hay cá tính? Gọi là "Thảm họa thời trang" chị có tự ái không?
Tôi cũng khá ngạc nhiên khi nhận được phản hồi dữ dội đến như thế từ phía báo giới, mặc dù cũng biết trước được rằng chắc chắn mái tóc mới của mình sẽ rất ấn tượng và khá sốc. Đối với công chúng Việt Nam, với số đông thích nét đẹp thùy mị, nết na, họ khó chấp nhận ngay cái đẹp lạ mắt, sáng tạo và cá tính mạnh mẽ
Tôi không hề tự ái, ngược lại, tôi thấy vui. Vìì mái tóc mới và ấn tượng của Mai Khôi mà tất cả các trang báo mạng sốt sùng sục với hàng ngàn lượt truy cập, các phóng viên thì được trả tiền nhuận bút, nhuận ảnh... mà lại còn tha hồ được hùa nhau chê bai để thỏa mãn ý thích được chê bai người khác, chứng tỏ mình có hiểu biết. Điều đó chả phải tôi đã mang lại biết bao điều có lợi cho mọi người sao?
Nghe chị nói, chị hát, người ta thấy sự hồn nhiên, trong sáng và rất nữ tính. Nhưng với những người chỉ đọc báo, những gì họ thấy từ chị sẽ là một sự ái ngại và sẽ nghĩ Mai Khôi là người mâu thuẫn, kì quặc và lập dị?
Tôi thấy số người thích tôi từ những bài báo cũng nhiều, đó là những người có cùng tư duy, và khi đọc, họ biết cách suy ngẫm những gì họ đọc. Những người đọc báo rồi ghét tôi, sau đó gặp tôi và thay đổi ngược lại cũng nhiều. Bởi vì, khi gặp nhau, tiếp xúc trực tiếp, họ được tôi truyền tải đến họ những cảm xúc, ngôn ngữ chân thật nhất mà khi đọc báo họ không cảm nhận được, nhất là dưới ngòi bút của các phóng viên thì câu chuyện đã được biến dạng đi rất nhiều.
Ba người đã dạy chị chơi guitar, keyboard sau này là sáng tác, mẹ lại là giáo viên dạy văn, tôi có những hình dung mơ hồ nào đó về sự trầm lặng của họ khi thấy hình ảnh của con cái mình hiện nay..
Ba mẹ tôi luôn là người biết chấp nhận cái đẹp, dù đó là vẻ đẹp họ không thích nhưng đẹp thì vẫn là đẹp. Đó là cách nhìn nhận thẩm mỹ của những người văn minh. Cha tôi dạy nhạc, mẹ tôi dạy văn, ai cũng có năng khiếu thẩm mỹ nhất định, họ hiểu thế nào là đẹp.
Dường như mọi thứ xảy ra xung quanh chị không tác động gì nhiều lắm tới bản thân. Tôi luôn thấy chị cười và thể hiện sự bình thản trong mọi lúc, có phải vì 2 năm liên tục thiền và yoga đã mang lại điều đó?
Sự an nhiên trong tâm hồn mà tôi có được là do trời cho. Đó là món quà quý mà tôi có được.
. ... và chắc là độc giả sẽ còn bất ngờ nữa nếu tôi tiết lộ cho họ dự định Mai Khôi hát nhạc Phạm Duy, hát blues, jazz để làm album song ngữ, hay là hát những ca khúc cộng đồng. Tôi tự hỏi, sao âm nhạc của chị nó ngược 180 độ với những gì bên ngoài của chị vậy?
Tôi còn hát Pop dance nữa mà. Âm nhạc, cũng như cảm hứng của con người, có nhiều bậc khác nhau. Tôi có thể hát thành công nhiều thể loại nhạc, đó là kỹ năng ca sỹ của tôi. Vậy thì tùy theo cảm hứng từng thời kì mà tôi thể hiện thể loại âm nhạc cũng như phong cách thời trang cho phù hợp.
Từ "Khôi" (2004) cho tới album gần đây nhất "Mai Khôi hát Lê Cát Trọng Lý" (2011), 6 album trong 7 năm, chị thấy mình trưởng thành những điểm gì ở con người mình, trong âm nhạc của mình?
Tôi đã trưởng thành (về mặt con người) từ lúc 10 tuổi, không phải vì âm nhạc mà tôi trưởng thành.
Lê Cát Trọng Lý, Tùng Dương cũng theo con đường nghệ sĩ độc lập như chị. Nhạc của Lý nghe tưởng là mềm mại, triết lý nhưng thật ra mạch ngầm rất dữ dội bản năng, Tùng Dương thì luôn gây sốc bằng các ý tưởng âm nhạc độc đáo, mỗi chị là hiền hòa, nói vậy có đúng không?
Mọi người đều có quyền có những cảm nhận, những nhận xét của riêng mình. Và thực ra, khó mà nói đúng hay gì, nhất là về mặt cảm nhận.
Nghệ sĩ của chúng ta đang làm được rất nhiều việc, ca sĩ đi đóng phim, diễn viên thì lên sân khấu ca nhạc, người mẫu cũng đổ xô đi đóng phim...Vì thế mà, khán giả thường được nhìn thấy, nghe thấy nhiều 2 chữ "thảm họa". Chị là người sống được bằng nghề, được nhìn nhận bằng năng lực, chị nghĩ gì?
Tôi nghĩ thảm họa cũng vui mà! Làm cho người ta vui, bàn tán xôn xao, rồi thành những câu chuyện cười tiếu lâm. Nói chung, thứ gì mang lại niềm vui và nụ cười cho người khác thì đó là điều tốt. Người ta nên được quyền tự do ngôn luận và thể hiện bản thân, miễn sao, đừng ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc, danh dự, hạnh phúc,... của người khác là được.
Nói vậy không phải là tôi khuyến khích những loại âm nhạc như là thảm họa nói trên, mà tôi muốn đề cập đến sự sáng tạo, tự do cảm nhận của mỗi người. Còn nếu như muốn kiểu nhạc thảm họ kia đừng có trên đời thì xin hãy kiếm cách nâng cao thẩm mỹ công chúng bằng cách đưa môn học Thẩm Mỹ một cách đúng đắn vào nhà trường.
Gần đây, showbiz Việt dồn dập những thảm họa mới, chị có nghĩ bởi vì giới giải trí trước đây vốn dĩ quá nghèo nàn và thiếu sức sống nên mới hình thành những vấn nạn như vậy?
Internet phát triển trên đầu óc của những con người kém cỏi nên mỗi ngày càng bùng nổ những thảm họa.
Câu hỏi cuối, sau những ồn ào xung quanh mình, sắp tới chị có dự định "nổi dậy" nào nữa không?
Bản thân tôi còn chưa biết thế nào là "nổi dậy", hay là "sốc", hay là "quái dị"...thì lấy gì mà có những dự định.
Huy Minh
(Ảnh: Đại Ngô)