HTML clipboard - Căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng hơn 10m2 ngập ngụa mùi thuốc lá. Chính giữa phòng, một chiếc chiếu lớn được trải rộng, vương đầy tàn thuốc và những quân bài vứt vương vãi. Người đàn bà hớn hở cầm xấp tiền trên tay vừa đếm vừa “chửi rủa” những con nghiện đỏ đen bại trận đã ra về: “Ngu thì chết, làm gì có đứa nào đỏ đến mức trăm trận, trăm thắng”…
    
Bí mật mặt sau những lá bài


Rít một hơi thuốc dài điệu nghệ như bao gã đàn ông, người đàn bà có khuôn mặt ráo hoảnh bắt đầu “phiêu” trong câu chuyện bài bạc hái ra tiền của mình. Nhìn người phụ nữ móng tay sơn đỏ chót, xăm mắt, xăm môi “sành điệu” này, ít ai có thể ngờ rằng chị cũng từng có một thời “gian khó”.

Chị tên Liễu, vốn là người Hà Nội gốc, sinh sống ở cái Ngõ Chợ Khâm Thiên đã già 40 năm và ngấm “máu” cờ bạc từ những ngày còn trẻ chuyên nhảy tàu đi bán nước.

Trong câu chuyện đỏ đen, chúng tôi mượn lấy bộ bài trên tay chị, lật tới lật lui để “soi” sự khác biệt. Chị cười nhạt khi được nhờ “dẫn dắt” những “kẻ ngoại đạo” như chúng tôi, rồi sau  5 phút, rồi 10 phút, … ai cũng phải lắc đầu bó tay vì không phân biệt nổi đâu là bộ bài “xịn”, đâu là bộ bài ma thuật.
 
Bài được phủ hóa chất có thể nhìn xuyên qua.

Không vội vàng, chị Liễu đưa cốc rượu lên miệng nhấp một ngụm nhẹ nhàng như uống nước lã để xua tay phân trần: “Thỉnh thoảng làm tý men cho bớt căng thẳng, chứ cái trò đen đỏ này là hại não lắm”. Rồi chị thủng thẳng cất lời “giảng giải”:

“Để biết cách đọc bộ bài này đơn giản lắm, chắc chỉ mất vài phút là cùng thôi, tập trung nhìn kỹ nhé”. Đoạn chị ta cầm hai lá bài lên, lật úp xuống và bắt đầu chỉ trỏ: “Sự khác biệt nằm ở chính những hình viền trang trí này, có thấy các hình tam giác nối liền nhau không?”.
 
Chúng tôi gật đầu, chị tiếp: “Trên mỗi chuỗi tam giác nằm ở hàng ngang, các hình tam giác sẽ vẫn được kẻ sọc bình thường. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy có một nửa của một hình tam giác nào đó được kẻ sáng hơn, đấy chính là dấu hiệu nhận biết con số trên cây bài. Bởi theo thứ tự đánh số từ trái sang phải, mỗi nửa tam giác tương ứng với 1 quân bài từ Át đến K. Quân Át tương đương với nửa tam giác số 1, quân 2 tương ứng với nửa tam giác thứ 2…cứ như vậy quân K sẽ tương ứng với nửa tam giác thứ 13”.

Khi mọi người còn đang à lên vì kinh ngạc, chị lại tiếp tục bật mí: “Chất bài thì được tính theo hàng dọc, đánh từ trên xuống dưới và theo đường viền chuỗi tam giác bên phải. Nửa tam giác đầu tiên ứng với chất bích. Nửa thứ 2, 3, 4 ứng với các chất cơ, chuồn, rô. Đơn giản lắm, cứ như vậy mà đọc “vị” của đối phương thôi, chờ cây gì, đánh cây gì, bảo đảm chắc thắng”.

Suy nghĩ một lúc, Liễu khuyên: “Có vài tay cáo lắm đấy, chúng biết đến loại bài này rồi nên khi mình chơi thì phải cẩn thận kẻo mất “nghiệp”. Tốt nhất là gặp “gà” thì mới dùng”.

Thắng liên tục không phải do “số đỏ”

Cốc rượu bên cạnh cứ vơi lại đầy rồi người đàn bà cũng bắt đầu ngà ngà say. Câu chuyện dường như cởi mở hơn, chị bắt đầu trải lòng về những tháng ngày kiếm ăn nhờ bài bạc.
 
Chị Liễu vẫn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên cầm trên tay bộ bài này để chơi với đám cờ bạc cùng phố. Đôi bàn tay vừa run run đảo bài, nhưng mắt thì cứ len lén nhìn ngó xung quanh dò xem liệu có bị ai phát hiện. Sau mấy vụ thắng bài trót lọt, chị liền thôi hẳn cái công việc nhảy tàu buôn bán rồi lập một xới bạc nho nhỏ nhưng kín đáo để kiếm tiền.

Từ buổi đầu “hành nghề” ấy đến nay cũng đã thấm thoắt vài năm. Khó thống kê được Liễu kiếm được bao nhiêu tiền sau các phi vụ lừa nhưng độ “trơ” và sành sỏi thì khỏi bàn. Giờ nhắc lại chuyện cũ chị liên tục bật cười sảng khoái: “Cái thời đó khoái thật, cảm giác đi ăn trộm sợ bị bắt gặp vẫn là thú vị nhất”.

Chúng tôi thắc mắc: “Đi đêm lắm đã bao giờ gặp ma chưa?”, Liễu chỉ cười nhạt, đáp: “Nhiều rồi, nhẹ thì cãi nhau, đập bàn đập ghế đòi lại tiền. Mạnh tay hơn thì bị đánh nằm viện. Cả cái đất Hà thành này, dân cờ bạc “kiêng” mấy “mụ” ở Khâm Thiên lắm”.

Ngỏ ý muốn xin địa chỉ mua bộ bài “có phép” kia, chị Liễu chỉ cười trừ không đáp. Ý thức về việc giữ gìn miếng cơm manh áo khiến chị “cảnh giác” ngay cả trong lúc say.
 
Máy hút bài đang được rao bán khắp trên mạng.

Chẳng hiểu qua bao cuộc đỏ đen với đời, người đàn bà này kiếm chác được những gì nhưng căn hộ nhỏ nằm cheo leo trên gác hai một khu tập thể cũ mà chị đang sống chỉ đáng gọi là cái “xác” nhà bởi bên trong không có nổi thứ đồ đạc gì đáng giá.
 
Khám phá công nghệ trở thành  “thần” bài


Thật ra cũng không quá khó tìm ra bộ bài “phép thuật” mà chị Liễu đang dùng. Lang thang vài vòng trên các diễn đàn rao vặt để tìm kiếm chúng tôi rất bất ngờ với hơn 11.400.000 lời rao vặt hiện lên chỉ trong vòng 0,05 giây. Những bộ bài có thể nhìn “xuyên thấu” được bày bán một cách công khai.
 
Bắt mối với một thành viên vốn là chủ của một Topic đang rất rôm rả lượt người vào xem, chúng tôi được dịp nghe những lời quảng cáo đầy tự tin về bộ bài kỳ diệu: “Người mua sẽ biết được chính xác vị trí các lá bài, có thể lấy lá bài mình muốn mà không cần lật bộ bài lại một cách chuẩn xác nhất”.

Tuy ở cuối bài viết, anh ta cũng dè dặt đưa ra lời khuyến cáo rằng: “Bộ bài này chỉ phục vụ cho mục đích ảo thuật giải trí đơn thuần” nhưng những người hiếu kỳ sắm bộ bài này về để làm “trò” gì thì chỉ có… trời biết.

Chúng tôi đã bấm máy gọi thẳng đến số điện thoại 0976.82... để đặt hàng. Cuộc điện thoại chóng vánh kết thúc với những thông tin giao dịch cần thiết như: cần mua loại hàng nào, mua ít hay mua nhiều. Địa chỉ giao hàng được “chốt” ở trước cổng một trường đại học tại quận Thanh Xuân.

Ngày rao hàng, gã thanh niên rút trong cốp xe máy ra hai bộ bài, hắn đưa cho tôi và thẳng thắn ra giá: bộ bài “bình thường” là 60.000 đồng, còn loại bài có phủ hóa chất là 200 ngàn và 3 triệu đồng cho 1 cặp kính áp tròng đi kèm.

Hỏi về bộ bài “xuyên thấu” có phủ hóa chất, gã thanh niên chỉ dẫn rất hào hứng: “Đây là hàng “xách tay” từ bên Trung Quốc về, số lượng có hạn thôi nên giá thành hơi cao. Dùng bộ bài này, đảm bảo không ai phát hiện ra được bởi đằng sau mỗi lá bài phủ một lớp hóa chất theo hình của quân bài. Tất nhiên là vì làm cầu kỳ hơn nên cách “soi” cũng phải tinh vi hơn.

Giá mỗi bộ 300.000 đồng nhưng để đọc được thì phải đầu tư thêm một kính áp tròng giá 3 triệu đồng mới nhìn được. Dưới cặp kính ấy, lớp hóa chất kia sẽ phản quang và tạo nên ánh sáng mờ mờ màu đỏ”.

Lấy lý do cần xem “mẫu” trước để kiểm tra chất lượng, chúng tôi dè dặt mua một bộ. Thoáng chán nản vì tưởng bắt được mối hời nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn lân la chào hàng thêm một số món đồ độc khác nữa là máy hút bài, đẩy bài.

Chiếc máy này chỉ to hơn con bài một chút và rất mỏng, chạy bằng pin giá chỉ gần hai trăm ngàn đồng. Người dùng sẽ giấu chiếc máy này trong ống tay áo và chỉ cần vài giây, nó có thể hút con bài trên tay, đồng thời đẩy ra một con bài khác.

“Phương tiện này đặc biệt hữu dụng khi chơi phỏm và ba cây”, gã đế thêm rồi lấy ngay chiếc máy, lắp pin vào và thực hành ngay trước ánh mắt “thán phục” của người đối diện.

Tiếp đó, gã lôi thêm trong chiếc cốp xe đang ẩn chứa vô vàn công cụ chơi bạc ra một cặp kính áp tròng với lời quảng cáo có thể “nhìn xuyên bài”. Nhưng vì giá của nó rất đắt, lên với gần chục triệu đồng nên hắn cũng chỉ chào hàng lấy lệ.

Hấp dẫn hơn cả là một chiếc bát chuyên dùng để chơi xóc đĩa bằng men sứ có gắn camera siêu nhỏ. Nếu gã không chỉ tận tay, nhìn tận mắt, chắc chắn chúng tôi chỉ nghĩ đó là một chiếc bát bình thường, không hơn không kém.

Trước khi bỏ đi, anh ta còn kịp dặn dò: “Cần gì anh cứ gọi đặt trước vì dịp lễ hay đến hè là “cháy” hàng đấy”.

Cầm bộ bài vừa mua, chúng tôi chợt thấy xót xa trước những “đệ tử” của “bác thằng bần”. Chỉ cần vô tình ngồi cùng “sới” với những tay siêu lừa cùng bộ bài “có phép” kia thì có núi tiền cũng thành trắng tay.

Tất nhiên, đó cũng là cái giá xứng đáng cho những kẻ “trót” đam mê cờ bạc. Nhưng cứ nhìn vào tốc độ bán chạy hàng “bịp bợm” của các tay buôn là đủ thấm thía được mức độ phổ biến của những màn sát phạt.

Q. Dũng