Internet-Safety.jpg
Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã phát động các chương trình bảo vệ sự an toàn cho trẻ em trước mặt trái của Internet. (Ảnh minh họa)

Cách đây 4-5 năm, khi nói đến mặt trái của Internet - tức nội dung Internet độc hại như thông tin khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo... người ta hay đổ cho phần lớn là từ các website nước ngoài, có máy chủ từ nước ngoài hoặc các website không rõ nguồn gốc.

Lập luận như vậy, theo bà Phượng là đã lạc hậu. Bởi lẽ những loại thông tin độc hại nói trên có đầy rẫy trên các website tiếng Việt, ở Việt Nam, thậm chí trên nhiều báo điện tử hoặc được xem như báo điện tử. “Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống rủi ro cao như vậy. Họ đưa thông tin lên mạng một cách hồn nhiên mà không nghĩ đến hậu quả thông tin đó tác động như thế nào đến các thế hệ trẻ”, bà Phượng nói.

Bà Phượng rút ra kết luận này qua trải nghiệm từ chính gia đình mình và vô số đối tượng trong xã hội bà tiếp xúc trong quá trình thực hiện các dự án nghiên cứu về giới, cộng đồng.

Ngoài xã hội, bà đã gặp những tình cảnh gia đình bi đát do con cái sa đà vào Internet, game online. Chồng bà làm ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về kể những vụ án đau lòng do trẻ vị thành niên gây ra chỉ vì chúng học đòi theo Internet.

Đó chính là mối lo lắng khiến vợ chồng bà không thể rời mắt khỏi con trai. Bà và chồng thay nhau giám sát cậu con trai 15 tuổi, ngày đêm đưa đón con đi học cả chính khóa lẫn học thêm. Các cháu ở tuổi này chưa đủ nhận thức nhận biết điều đúng, sai trong khi dễ bị trí tò mò lôi kéo khi xâm nhập vào thế giới Internet, game online - một thế giới mà bà gọi là hoang dại, không định hướng.

“Ví dụ gần đây nhất tôi thấy là hội chứng hoa hậu, hội chứng người mẫu, ca sĩ - ở đây không biết có phải các vị muốn mình nổi tiếng bằng cách gây xì căng đan - đưa ảnh khỏa thân, gợi cảm nhưng gợi cảm quá mức, gợi dục lên Internet. Người lớn xem cảm thấy bình thường, nhưng trẻ em xem thì ảnh hưởng rất xấu đến các em”, bà Phượng nói. Và trong nhiều trường hợp như vậy, chính người quản lý các website, báo điện tử mới là đáng trách nhất.

Gần đây nhất là “tai nạn” ảnh của diễn viên Tăng Thanh Hà ngày 20/11/2009 - trong loạt ảnh được đăng trên một báo điện tử chuyên về giải trí lớn có một bức ảnh “gợi cảm quá mức”. Sau đó, cô Tăng Thanh Hà có lên tiếng thanh minh là do vội vã gửi ảnh nên để “lọt” ra bức ảnh nhạy cảm. Bà Phượng cho rằng chính báo điện tử này phải chịu trách nhiệm đầu tiên, bởi họ là người quyết định đăng bức hình nào. Và bà cũng không hiểu tại sao một tờ báo lại có thể đăng một bức hình gợi dục như vậy. Mặc dù, báo này đã gỡ bỏ bức ảnh khỏi bài viết sau đó nhưng bức ảnh đã nhanh chóng bị phát tán và gây bàn tán ồn ào trên các diễn đàn, blog. “Đây chính là điều nguy hiểm, vì nó đánh vào trí tò mò của giới trẻ”, bà Phượng nói.

Là một chuyên gia về giới, bà Phượng lo ngại nhất nếu con bà cũng như biết bao nhiêu trẻ ở độ tuổi vị thành niên truy cập vào những thông tin núp bóng dưới dạng giáo dục giới tính đầy rẫy trên mạng. Những trang web, báo điện tử có lượng truy cập lớn đều có các chuyên mục về hôn nhân gia đình, tâm sự, bạn trẻ… Để phục vụ cho công việc, bà truy cập vào trang web kenh14.vn, là một trong những kênh dành cho giới trẻ tuổi học đường được truy cập nhiều nhất hiện nay. Trang web này cũng có mục Giới tính, Tâm sự và theo bà, điều nguy lại ở chỗ nó chỉ là chỗ trao đổi giữa các bạn trẻ với nhau chứ không có chuyên gia định hướng, hướng dẫn nên các thông tin của các bạn trẻ chỉ có tính tham khảo chứ không định hướng cho các em nên làm như thế nào là đúng.

Ba-Phuong.jpg
Chuyên gia Lê Thị Mộng Phượng

“Ví dụ có bạn hỏi là cắt bao quy đầu có nên không? Cái đó rõ ràng phải có nhà chuyên môn khẳng định nên cắt hay không nên cắt. Rất nhiều nhà chuyên môn khuyên phải cắt vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc sau này của các em, rồi nó làm cho dễ bị viêm nhiễm hay nhiều nghiên cứu nói rằng dễ bị gây ung thư đường tiền liệt tuyến. Thế nhưng, khi đưa ra các bạn trẻ thảo luận ở đây thì có nhiều thông tin nói rằng không nên cắt hoặc có thông tin bàn theo kiểu như ý kiến cá nhân mà không có định hướng về mặt chuyên môn. Cho nên tôi nghĩ sự trao đổi cũng rất cần thiết nhưng nên chăng có một cái góc để các nhà chuyên môn có tiếng nói, để các em biết được cái gì nên làm, cái gì không chứ không phải cứ để ai nói gì cũng xong, ai muốn hiểu thế nào cũng được, nhất là bạn trẻ nhiều khi không biết định hướng thế nào”, bà Phượng nói.

Bà cũng thừa nhận ranh giới giữa thông tin giáo dục giới tính và thông tin kích dục dễ bị xóa nhòa nhưng không phải vì thế mà không phân biệt được hai phạm trù này.

Giáo dục giới tính phải có trình độ chuyên môn, phân biệt đối tượng, lứa tuổi để giáo dục. Chẳng hạn, việc giáo dục giới tính ở tuổi mẫu giáo khác với trẻ em vị thành niên, thanh niên hay các cặp vợ chồng mới bước vào hôn nhân, tuổi trung niên… Giáo dục giới tính không đúng đối tượng sẽ trở thành phản giáo dục.

Nhưng hiện nay, trên các website, kể cả báo chí bà Phượng nhận xét: “Người ta lạm dụng giáo dục giới tính, người ta nói đến tình yêu, giới tính, hạnh phúc gia đình và hướng dẫn cách quan hệ tình dục như thế nào để đạt được khoái cảm, thậm chí mô tả rất tỉ mỉ… có nghĩa trên trời dưới nước tất cả đều đưa vào hết. Mà không có trang web nào cấm trẻ em dưới 15 tuổi hoặc có một khuyến cáo thông tin này dành cho đối tượng nào, ai muốn vào đọc thì đọc”.

Theo bà Phượng, thật khó mà quét sạch rác trên Internet. Trong bối cảnh như vậy, các quy định, sự giáo dục của gia đình, nhà trường là cần thiết nhưng tính giáo dục, định hướng của lực lượng báo chí có vai trò cực kỳ quan trọng. Còn nếu như báo chí lao vào cuộc chạy đua câu khách bằng tin tức giật gân, hình ảnh khiêu gợi thì họ có thể đạt được mục đích nhưng đồng thời là đang đầu độc giới trẻ, bà Phượng kết luận.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 11/2009