Người đàn bà mù, chắc hẳn đó là một cảm xúc bức bối, khó chịu, sự tuyệt vọng, dày vò và đau khổ. Trong khi xã hội bên ngoài bao la là thế, thì trước mắt hiện ra không gì hơn cả, chỉ toàn một màu đen trống rỗng.

Người đàn bà ấy, đã rât lâu rồi tôi không gặp, sao bỗng dưng những ấn tượng về bà lại hiện lên trong tôi rõ đến lạ. Gần chục năm xa quê, và cũng chừng ấy thời gian tôi không nghe những câu chuyện về bà, người đàn bà mù, không chồng, một con trai. Bà tên là Nhửng, chính vì bị mù nên người làng thường hay gọi bà là “Nhửng mù”. Hai mẹ con bà ở trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, chung ngõ với gia đình người em trai ruột. Tôi không biết và cũng chưa từng hỏi người lớn tại sao mắt bà lại như vậy?

Ngày bé, chúng tôi thường hay đi theo bà, chặn đường, kéo áo trêu đùa bà. Bởi mắt bà không nhìn thấy nên không sợ bị đánh. Có lẽ bà chẳng giận chúng tôi, phần vì không chấp trẻ con hay là vì bà đã quen với những đùa cợt vô tình đó. Những năm tháng ấu thơ, đã không biết bao nhiêu lần tôi cùng lũ bạn nghịch ngợm trêu đùa bà. Khi nhìn thấy bà từ xa, chúng tôi réo nhau : “ Ê ê chúng mày ơi, bà Nhửng mù, bà Nhửng mù kìa!” và túm tụm lại chặn đường giễu cợt. Nhiều lần trêu đùa quá đà, bà tức giận và hét lên: “ Mẹ chúng mày tao biết con nhà rồi nhé” rồi ngồi sụp xuống khóc, thế là chúng tôi chạy toán loạn trong sự hả hê thích thú. Giờ nghĩ lại tôi thấy đắng lòng ghê gớm, sao chúng tôi lại làm cái trò nhẫn tâm thế? Chúng tôi vô tư cười đùa trên nỗi đau của người khác, mà đâu biết rằng mình đang gieo thêm nỗi đau cho họ. Nhưng biết làm sao được khi chúng tôi còn quá nhỏ để suy tính đến hai chữ “tình người”…

Lớn lên một chút, tôi không còn trêu bà nữa. Mỗi khi nhìn thấy bà mò mẫm đi qua, trong tôi thường có cảm giác thương xót, buồn buồn cho một mảnh đời bất hạnh…

Tôi đi xa đã lâu, trước kia cũng không hiểu biết nhiều về bà, nhưng tôi luôn ấn tượng với đôi mắt của bà. Đôi mắt lồi hơn bình thường, toàn màu trắng đục, rất ít khi nháy, và khung cảnh trong đôi mắt chỉ toàn một màu đen khó chịu. Đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Đôi mắt nhìn mà như không có điểm dừng, nhìn mà chẳng biết mình đang nhìn cái gì nữa. Thi thoảng tôi thấy bà đánh mắt về phía xa xa, có lẽ nơi đó là khoảng lặng, là thế giới riêng của bà và bà chẳng cần để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Ánh mắt của bà để lại trong tôi biết bao suy nghĩ.

Ôi ! Cái làng quê nghèo đã nghèo, mà đôi mắt của bà lại làm cho bà nghèo thêm lần nữa. Cuộc sống ở cái quê nghèo này đã tối tăm mù mịt, vậy thì với người mù như bà còn cơ cực biết bao nhiêu. Đó là cái nhìn của cá nhân tôi, còn sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Ai đó hỏi bà có buồn không? Bà bảo : “ Trước thì cũng buồn và đau khổ lắm, nhưng cũng là một kiếp người, việc gì cứ phải dằn vặt mình. Phải yêu thương bản thân để người ta còn tôn trọng mình chứ. Không nhìn thấy thì tao làm những việc không cần nhìn thấy, hơn nữa có thằng con nó nhìn hộ mình rồi. Mà mày không thấy sao? Cuộc đời còn đẹp biết bao nhiêu, buồn cũng qua một ngày mà vui cũng qua một ngày, tao cứ vui trước đã”.

À thì ra là vậy, trong cái thế giới riêng của bà, sự sống vẫn luôn sinh sôi nảy nở, một cuộc sống bình yên, không có sự bon chen, xô bồ, phức tạp. Ánh sáng bà nhìn thấy không rực rỡ, chói chang và lòe loẹt, mà đó là thứ ánh sáng nhẹ nhàng, êm ái, màu sắc đó sống động như thế nào thì chỉ có bà mới diễn tả được thôi.

Ngày bé, cũng thỉnh thoảng bà kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện của bà rất vui rất sinh động, điều đó cho thấy “con mắt” nhìn đời của bà không hề hạn hẹp. Giờ thực sự tôi không còn nhớ những câu chuyện ngày xưa bà kể, tôi chỉ nhớ cái tiếng cười giòn tan, cái ánh mắt lúc cười rạng ngời niềm vui sướng. Dẫu biết rằng bên trong vẫn ẩn chứa một nỗi buồn…

Khi tôi đến tuổi đi học bà đã gần 30, con bà hơn tuổi tôi nhưng học chung một lớp. Bao nhiêu năm học chẳng thấy nó có mẹ đi họp phụ huynh, toàn cậu hoặc mợ đi thay. Nó sống rất vô tư yêu đời, có lẽ mẹ nó dạy cho nó sống như vậy. Chúng tôi không ai bảo ai, chẳng đứa nào nhắc đến chuyện mẹ nó, sợ nó buồn. Nhưng buồn gì nhỉ? Nó phải tự hào vì mẹ nó “ không được như người bình thường nhưng vẫn như người bình thường” chứ. Câu nói này khó hiểu lắm phải không? Ý tôi muốn nói mẹ nó bị mù, đó là sự mất mát, sự thiệt thòi rất lớn. Nhưng bà vẫn thực hiện được thiên chức làm mẹ, vẫn nuôi con, vẫn cho con đến trường, vẫn cho nó tình thương và niềm tin vào cuộc sống, như vậy chả đáng tự hào hay sao?

Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận sâu sắc hình ảnh người đàn bà ấy. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không gặp lại bà , cũng không hỏi thăm về bà. Có lẽ thời gian trôi cứ mặc thời gian trôi, bà vẫn sống cuộc đời êm đềm như thế.

Đôi mắt ư? Với ai nó cũng quan trọng. Nhưng bạn biết không? Đối với những người không được nhìn thấy ánh sáng như bà, họ cảm nhận vẻ đẹp cuộc đời không phải bằng đôi mắt. Mà đó là bằng đôi tai biết lắng nghe những âm thanh trong cuộc sống, là những suy nghĩ, là trí tưởng tượng để hình dung ra cảnh vật, là nhịp đập của trái tim để cảm nhận, để tận hưởng vẻ đẹp ấy theo cách riêng của mình. Họ có cả đôi bàn tay nhìn đời thay cho đôi mắt, đôi bàn tay dẫn bước chân họ trên khắp con đường.

Là một người kém may mắn trong cuộc sống, sao tôi thấy đôi môi bà luôn nở nụ cười. Người đàn bà kia ơi! Niềm tin nào đã cho bà thêm sức mạnh? Hạnh phúc này bà góp nhặt những nơi đâu? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều để tìm kiếm câu trả lời, và tôi nhận ra, có lẽ câu trả lời nằm ở chính tâm hồn của bà. Khi đôi mắt đã không nhìn thấy gì, cuộc đời thật hạn hẹp, nếu ta để tâm hồn mình chìm đắm trong cái không gian chật hẹp ấy, ta sẽ trở nên nhỏ bé vô cùng. Bà đã mở lòng cho tâm hồn của mình vượt qua bức tường bóng tối để tìm đến với ánh sáng.

Các bạn ạ, ta hãy thử nhắm chặt mắt lại, hoặc nhốt mình trong một không gian không có chút ánh sáng nào, và phải cố gắng tìm kiếm một vật gì đó. Bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tim bạn đập nhanh hơn, cảm giác bất lực, bực bội xuất hiện ngay lập tức. Chao ôi! Bầu trời như sụp đổ. Ấy vậy mà bà đã sống cả cuộc đời như thế, bằng nghị lực, bằng lòng tin và bằng tình yêu đối với gia đình nhỏ bé của mình.

Đôi mắt ư? Với ai nó cũng quan trọng. Nhưng bạn biết không? Ông trời đã cho chúng ta hơn những người mù một đôi mắt. Điều đó có nghĩa rằng ta phải gánh vác một trọng trách to lớn hơn để đáp lại đặc ân ấy. Vậy bây giờ chúng ta hãy ngồi ngẫm nghĩ lại xem mình đã làm được điều đó chưa? Mình đã biết trân trọng những gì nhìn thấy hay cứ để nó trôi qua rồi nuối tiếc? Ngay cả những sự việc nhìn bằng mắt thường mà không biết cảm nhận, không biết nắm bắt, còn nói gì đến việc để trái tim biết rung động. Như bản thân tôi, cũng đã nhiều lần đổ thừa cho hoàn cảnh bó chặt suy nghĩ của mình, không biết nỗ lực để bỏ qua nhiều cơ hội, và cũng đã bao lần bất lực với bản thân. Thế nên, hai mươi tư tuổi đời, cho đến giờ tôi vẫn là một kẻ lông bông. Nhưng nghị lực của người đàn bà mù kia cho tôi hiểu: “Mỗi con người đều có một đôi mắt riêng ở trong lòng, điều quan trọng là ai đã biết sử dụng nó, ai vẫn còn để nó mãi ngủ quên. Và sử dụng nó như thế nào? Câu trả lời nằm trong chính mỗi chúng ta”…

Tôi viết không chỉ để ca ngợi về con người đầy nghị lực, biết dùng niềm vui để vượt qua nỗi đau, vượt qua sự éo le trong cuộc sống, mà còn để căn vặn mình “ hãy biết trân trọng và đừng cười đùa sự kém may mắn, hay những khiếm khuyết của người khác”. Bởi vì, cười trên những mất mát, những nỗi đau của người khác là một hành động không thể tha thứ.

Cái hằn sâu trong suy nghĩ của tôi, không phải là đôi mắt mù trên khuôn mặt khắc khổ của bà, mà hơn cả, đó là đôi mắt sáng trong tim một người không nhìn thấy ánh sáng. Tôi nhận ra một điều, thời gian cứ dần trôi qua, và cuốn theo bao dòng người chìm đắm vào cái vòng xoáy thời gian ấy. Chỉ có riêng một con người vẫn vô tư, chậm dãi bước từng bước trên con đường của mình, và hơn thế nữa, trong tim bà, một đôi mắt vẫn trong sáng nhìn cuộc đời…

Lê Thị Thắm - MS 174
(Giải Khuyến khích cuộ thi Đôi mắt và cuộc sống)

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.

Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao?

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi Đôi mắt và cuộc sống. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.comhoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.

{keywords}


Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh