Tôi sinh sống ở Hà Nội, lấy vợ người Sài Gòn. Chúng tôi quen nhau sau một lần tôi đi công tác miền trong. Yêu xa hơn 1 năm thì vợ xin nghỉ việc để chuyển ra Hà Nội với tôi.
Chúng tôi sống trong một căn nhà đi thuê rộng khoảng 25m2. Năm đầu tiên, mặc dù thu nhập chưa cao, vật chất chưa đầy đủ nhưng chúng tôi chăm sóc nhau tình cảm lắm.
Năm thứ 2 thì chúng tôi làm đám cưới. Cuối năm đó, vợ sinh con. Được sự giúp đỡ của đôi bên gia đình, cộng thêm vay ngân hàng, chúng tôi mua được căn chung cư nhà ở xã hội.
Tôi xin được việc ở một công ty khác, lương cao hơn nên cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Tuy nhiên, những mâu thuẫn vợ chồng lại xảy ra nhiều hơn. Từ việc cô ấy không đi làm, không có thu nhập nên có cảm giác phụ thuộc chồng, đến việc tranh cãi về nội hay ngoại vào mỗi dịp lễ Tết...
Đỉnh điểm vừa rồi, em gái muốn vay vợ chồng tôi 200 triệu. Vợ tôi không đồng ý vì số tiền ấy quá lớn. Hai vợ chồng còn chưa dám lấy hết tiền tiết kiệm ra trả nợ. Vợ tôi muốn giữ lại một ít đề phòng các trường hợp bất ngờ xảy ra.
Vợ chồng cãi nhau căng lắm. Lúc ấy, tôi bực quá đã thốt lên mấy câu chửi thề và chỉ trích cô ấy rằng "cô sống ích kỷ, chỉ nghĩ một mình mình, đi mà sống một mình".
Đó cũng là lần đầu tiên tôi mắng vợ nhiều như vậy. Cô ấy tức giận vì cho rằng tôi không cần cô ấy nữa. Ngay tối đó, cô ấy ôm con vào Sài Gòn.
Em gái tôi quả thực cũng không vừa. Em muốn được việc của mình nên liên tục giục tôi quyết định. Khi biết chuyện vợ tôi ôm con về ngoại, em gọi ngay cho vợ tôi và nói giọng trách móc hậm hực. "Chị lấy chồng phải theo chồng chứ. Em vay rồi trả chứ có ăn quỵt của chị đâu. Mà thực ra với em, chị cũng chỉ là người dưng nước lã thôi. Chị có sót thương em gì đâu", em tôi nói.
Trước đây, vợ tôi và em gái vốn chỉ bằng mặt, không bằng lòng. Vợ tôi cũng nhịn nhiều lần rồi. Lần này, tôi cũng sốc khi nghe câu nói của em. Mẹ tôi không rõ mọi chuyện nhưng một mực ủng hộ em gái.
Tôi rất buồn và rối lắm. Nếu làm theo ý vợ, cô ấy không muốn cho vay, còn muốn cả nhà tôi chuyển vào Sài Gòn sống. Tôi thì ngại chuyển việc, rồi vào đó mỗi lần muốn về quê lại thấy xa xôi cách trở. Còn nếu tôi đồng ý với em gái thì mâu thuẫn của vợ chồng sẽ bị đẩy lên cao.
Chuyện ly hôn thì chắc chắn tôi không lựa chọn. Tôi không muốn con trẻ là người chịu hậu quả từ chuyện cãi nhau của vợ chồng tôi. Hơn nữa, trong lòng tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Thực sự giờ đây, tôi bối rối không biết phải làm sao với gia đình của mình?
Nguyễn Tuấn