Ơi chùm hoa nhỏ ngoài song
Đậm đà sắc tím, cánh nhung mịn màng
Khẳng khiu gầy guộc mọc hoang
Bốn bề cỏ dại, đất khan cỗi cằn
Không người vun xới bón chăm
Hiếm hoi từ ánh trăng rằm hiếm đi?
Thương người buồng bệnh cách ly
Mọc gần họa giúp ích gì được chăng?
Dẫu là dầu giãi tháng năm
Dẫu là thảo mộc, nặng mang tình người
Thấu tình ta đó hoa ơi!
Bên hoa ta thấy nỗi đời đỡ đau!
Sẻ chia từng phút ưu sầu
Màu hoa tím đã thành màu thủy chung.
Lê Trường Kiên