MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên lần đầu lên tiếng về những chia sẻ bị cho là "đá xéo" Mỹ Tâm. Đồng thời, nữ MC cũng thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình về những việc xoay quanh cuộc sống riêng tư.


Chào MC Kỳ Duyên, trước khi ngồi ghế giám khảo của chương trình hài như Thách thức danh hài, chị đã có chuẩn bị gì cho mình?

Tôi là một người rất mê hài. Khi tôi về Việt Nam, tôi hay đi coi hài kịch của anh Thành Lộc. Văn nghệ thì ở đâu cũng có nhưng hài kịch thì ở hải ngoại thiếu thốn hơn ở Việt Nam. Vở hài kịch nào hay tôi đều coi vì thế tôi cũng phần nào nắm được thị hiếu và mánh khóe hài của các diễn viên.

Tôi không có tiêu chí gì khi chấm cả. Vì tôi không đến từ tầng lớp chuyên môn. Khi anh Đức Hải hay chị Việt Hương nhận xét thì sẽ phan tích chỗ nào nên cười, chỗ nào nên đẩy lên cao trào. Tôi chỉ ở tư cách người đi coi. Làm sao khiến tôi cười là được. Giống như khi tôi nghe một bài nhạc. Tôi chỉ biết nó làm tôi rung cảm thì bất giác sẽ bật ra từ “hay”.

Làm giám khảo của một cuộc thi hài dành cho nghệ sĩ, chị có sợ khi nhận xét sẽ làm mất lòng?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp tất cả các thí sinh. Tôi xem họ như đàn em, hoàn toàn không xem họ như ngôi sao hay nghệ sĩ. Những lời tôi nói với ý xây dựng, nhẹ nhàng, không cố ý nói làm xấu người ta thì không có lí do gì khiến họ phải giận dỗi. Tôi nghĩ nếu họ giận những điều nhỏ nhặt như thế thì họ đã không thể tiến thân, không thể có một chỗ đứng như ngày hôm nay.

{keywords}
Kỳ Duyên muốn góp ý như một khán giả xem hài hơn là một người giỏi chuyên môn

Trên facebook của chị thường xuyên chia sẻ cảm xúc cá nhân và những lời nhận xét về nhiều vấn đề trong xã hội và xung quanh mình. Chị không sợ bị soi mói?

Những người trong facebook của tôi không còn là fan mà tôi xem họ là những người bạn thật sự. Khi tôi nói chuyện trên facebook, tôi nghĩ tôi đang nói với những người yêu thương mình nên không cần cân nhắc. Đặc biệt, tôi không nhờ ai viết hộ. Khi nào tôi bận, admin vào trả lời thay thì tôi bắt buộc admin phải xưng là admin viết. Bởi thế, không bao giờ có trường hợp có việc ai đó giả danh Kỳ Duyên để phát ngôn trên facebook. Khán giả họ yên tam vì điều đó.

Gần đây, có một chia sẻ của chị nói về một ca sĩ rất nổi tiếng nhưng chảnh và hay yêu sách. Nhiều người nghĩ chị đang nói về Mỹ Tâm. Có thật thế không?

Tôi không đề cập tên đều có lí do cả. Thật sự, khi tôi viết những dòng chia sẻ đó, tôi chỉ muốn cho người ca sĩ đó biết họ là ai và nhắc khéo người đó. Tôi không muốn bôi nhọ hay làm quần chúng ghét người đó. Tôi hi vọng đừng ai nghi ngờ người đó là Mỹ Tâm hay ca sĩ nào khác vì rất tội nghiệp. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ đó là Mỹ Tâm vì không có lí do gì để nghĩ như thế.

{keywords}
Những chia sẻ được cho là đá xéo Mỹ Tâm được bình luận sôi nổi

Chị góp ý với tinh thần tốt nhưng người khác nhìn vào sẽ cho là mình thích can thiệp chuyện người khác. Chị có sợ bị ghét?

Tôi không sợ vì tôi nghĩ mọi thứ đều do cái tâm phát ra. Ví dụ thật sự tôi thương người đó, lo cho người đó thì tôi nói: "Em ơi chị thấy cái áo này em mặc hơi mập, lần sau nếu em mặc cái áo khác chị sẽ thấy em đẹp hơn". Còn nếu cái tâm của tôi ghét người đó, tôi nói ngay: "Trời, hôm nay em mặc cái áo này hơi phì đó nha". Hai thái độ khác nhau hoàn toàn. Người nghe sẽ cảm nhận được ý mình là tốt hay xấu.

Có khi nào chị gặp rắc rối khi góp ý cho đàn em hay do đăng tải những chia sẻ trên facebook mang lại?

Tôi có một cái may là tính tôi không thích thị phi. Có một lần, một đồng nghiệp gửi cho tôi một link báo kèm lời nhắn: "Chị ơi, báo này đang chửi chị này".

Câu trả lời của tôi là: "Ủa, chửi chị thì em gửi tới cho chị làm gì? Họ chửi chị thì cứ để họ nghe. Chị không muốn nghe".

Một điều làm tôi hạnh phúc nhất trên đời, hơn các nghệ sĩ khác là ít khi nào tôi đọc báo chí. Và tôi cũng ít quan sát theo dõi những người bạn xung quanh xem chuyện xảy ra cho họ lắm. Nhiều ngưi nói, nếu như thế thì tôi sẽ không nắm được những thông tin xấu hướng về tôi. Tôi nghĩ, bản thân mình làm cái gì xấu thì mình phải biết đầu tiên. Chẳng hạn như khi tôi dẫn một chương trình dở thì tôi tự biết, người ta có khen thì tôi vẫn nói tôi dở. Những người thân yêu của tôi góp ý thì tôi nhận vì đó là sự phản hồi thiện ý. Còn những cái mà thiên hạ nói hay chửi tôi thì tôi không bao giờ muốn nghe. Vì không biết nghe xong để làm gì.

Quý vị có chửi tôi thì quý vị nghe nhé. Còn tôi thì tôi không muốn nghe đâu.

Chị là người thẳng thắn, cởi mở. Nhưng trong gia đình, trong cách dạy con, chị có mang cá tính này vào không?

Tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ, môi trường sống, sách vở. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kinh nghiệm sống của bản thân. Tôi chỉ dạy con tôi những gì tôi đã trải qua và những điều mẹ tôi dạy khi còn nhỏ. Lúc nhỏ thì tôi cãi lại lắm. Nhưng lớn lên thì mình mới thấy đúng.

Tôi có một may mắn là con tôi khẳng định rằng: Tôi là một người mẹ chưa bao giờ cất tiếng lớn để la con. Hầu như không bao giờ chúng tôi có bất đồng. Chúng tôi nói chuyện với nhau, tranh luận với nhau dựa trên lí lẽ và luật pháp đến khi nào đối phương đuối lí và chịu thua. Tôi hoàn toàn không theo kiểu ở Việt Nam là bố mẹ có quyền "đè đầu cưỡi cổ" con cái. Bản thân mình không hẳn lúc nào cũng đúng và phải cho con cái có cơ hội nói: Yes hoặc No.

{keywords}
MC nổi tiếng cho biết cô rất thoáng trong chuyện dạy con và chưa từng nặng lời quát tháo con mình

Tính cách và suy nghĩ cũng như phương thức giáo dục con của chị ảnh hưởng từ bố hay mẹ của chị?

Bố tôi thích uống rượu đỏ và thích nhậu. Tôi cũng bị "lây". Hễ ăn cái gì cũng phải có vẻ nhậu nhậu. Ví dụ ăn gà thì thích gặm đầu hay cánh. Còn về cung cách đi đứng, ăn nói thì tôi giống mẹ tôi. Những lúc ra đường, mọi người cứ khen tôi giống mẹ vì bị ảnh hưởng, hấp thụ vào người. Mẹ tôi là người mà hễ sáng bước xuống giường là phải chải đầu, rửa mặt, một tí son nhẹ, một tí nước hoa, chỉnh chu mới đi xuống nhà. Khi ra đường, lưng bà luôn thẳng, quần áo tươm tất, gọn gẽ. Mẹ chỉnh cho tôi từng li từng tí từ tấm bé nên tôi bị quen với cung cách đó. Kể cả chuyện nói năng, mẹ tôi cũng hết sức nhẹ nhàng, không bao giờ lớn tiếng.

Bởi vậy, khi dạy con, tôi rất thích một câu người Mỹ nói: "Con nó không phải nó nghe mình nói mà nó còn nhìn, còn cảm nhận. Thế nên bố mẹ mà sống đạo đức giả thì đứa con nó bắt chước, bị ảnh hưởng ngay".

Theo Trí Thức Trẻ