Uất nghẹn không thể khóc được nữa khi mẹ chồng tôi phân xử chuyện vợ chồng tôi cãi nhau… chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt của vợ chồng tôi thì mẹ chồng là người biết rõ nhất, tất cả cũng từ việc kinh tế khó khăn mà ra. Bà ở cùng là người hiểu chuyện nhất nhưng bà lại có lối phân xử không công bằng, con trai mình có xấu mấy với bà tôi cũng vẫn là người sai.

.

 

Khi lấy nhau, vì tôi là dân tỉnh lẻ lấy anh là con trai Hà Nội nên mẹ anh tỏ ra rất xem thường tôi. Nhà anh mang tiếng ở Hà Nội nhưng cũng chỉ là có cái gian tập thể cũ bé gần 30m, bố chồng tôi thì mất trước khi tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi hàng ngày bán trà đá, lương hưu thì không có nhưng có vẻ thu nhập hàng ngày của bà cũng khá, nên lúc nào với bà cũng là hội tôi phụ thuộc bà chứ bà chẳng cần gì ở con cái cả, nhất là con dâu.

 

Nhà tôi chỉ là gia đình ở nông thôn, mỗi lần mẹ tôi ra thăm con cháu có mang theo ít quà quê để cho con cháu nhưng tất cả đều bị mẹ chồng tôi chê, mà chê thẳng thừng trước mặt thông gia luôn. Nào là mang gạo lên làm gì, ngoài này quen ăn tám Thái rồi, mấy thứ gạo quê này bà dùng không quen. Rồi ngoài Hà Nội cái gì chẳng có, có tiền thì mua được hết, người nhà quê có của ngon gì đều gánh ra Hà Nội bán hết làm gì dám để ở nhà ăn… Trong khi hoàn cảnh gia đình bên chồng như thế nào thì tôi biết rõ nhất, tôi nào đã được hưởng nhờ “sự giàu sang” của mẹ chồng tôi chứ. Nào đã ăn tám Thái, chọn toàn đồ ngon đâu….Tôi nghe mà thương mẹ mình vô cùng, cũng chỉ vì con mình mà phải nhẫn nhịn hết.

 

Nhiều lần thế, mẹ tôi cũng ít ra thăm hơn, đặc biệt cũng chẳng dám mang “quà quê” ra nữa, mang ra thì sợ bị chê, mà đi tay không đến cũng bị nói là ra thăm cháu chẳng cho cháu được cái kẹo.

 

Lúc nào mẹ cũng nói giọng chê bai như thế, nhưng nếu bà là người chi tiêu tất cả mọi thứ trong gia đình thì tôi không nói đằng này mọi chi tiêu trong nhà đều bị bổ đầu hết như chia khoán vậy. Vì gia đình tôi có 3 người, mặc dù là cháu nhỏ nhưng bà bảo nó còn tốn hơn cả một người lớn nên tính như nhau hết. Rồi bà có một mình, đi bán hàng suốt ngày thì điện đóm các khoản bà dùng là mấy đâu. Nên tất cả mọi chi tiêu đều do hội tôi gánh hết, bà chỉ đóng góp phần nhỏ. Có nhà mà ở là tốt rồi, chứ đầy đứa tỉnh lẻ thuê nhà cũng chết… lúc nào cũng nói dân “tỉnh lẻ”.

 

Chúng tôi lấy nhau, cả hai nào đã phải có công việc tốt, thu nhập cao đâu. Tôi cũng chỉ là cô giáo của một trường mầm non tư thục, còn anh cũng chỉ là thợ điện lạnh, làm công ăn lương cho người ta. Từ khi có con, hoàn cảnh kinh tế càng khó khăn, dù cha mẹ ở nông thôn vất vả, đã hết nuôi con đi học giờ thương cháu mẹ tôi vẫn giấu diếm dúi cho tôi mấy đồng, mẹ bảo không mang gạo… ra nữa thì mẹ cho ít tiền, chứ cả con và cháu mang tiếng ở Hà Nội mà cứ như trẻ suy dinh dưỡng vậy.

 

Chồng tôi lương không cao nhưng là con một cũng được mẹ chiều nên vẫn còn rất mải chơi. Lương tháng đưa về cho vợ được mấy đồng, hễ kt tiền lại ra quán của mẹ xin, xin để anh chơi ở ngoài chứ mang về cho vợ đồng nào đâu. Tôi thì lương thấp, muốn có thêm tiền tôi nhận trông thêm các bé về muộn… nhưng giờ giấc làm việc cũng làm mẹ chồng và chồng trách móc tôi, về muộn đồng nghĩa với việc mẹ và chồng phải ăn muộn theo tôi. Tôi có về muộn thì bữa cơm vẫn đợi tôi về nấu, chồng có về sớm hơn cũng ngồi xem ti vi, con tôi thì bò lê la dưới nền nhà, có khi đái dầm dề ra quần bố cũng chẳng biết thay cho…

 

Cuộc sống vất vả khó khăn, chồng chẳng chia sẻ về cả mặt tinh thần lẫn gánh hộ một phần kinh tế, nên khi về nhà tôi rất căng thẳng… vợ chồng có cãi nhau cũng chỉ vì kinh tế trong nhà, vì những nỗi vất vả tôi không được sẻ chia… nhưng mỗi lần như thế mẹ chồng tôi ở giữa lại bênh con trai chằm chặp, lại chê lên chê xuống cô con dâu tỉnh lẻ như tôi. Rằng tôi sống không biết điều, ở nhà chồng, đang sống nhờ nhà của bà mà dám nói chồng này nọ, rằng nó mà khôn ngoan thì đã không lấy tôi, bảo ly đứa nào cũng ở Hà Nội có phải được nhờ không. Đằng này lấy đứa ngoại tỉnh, để giờ vừa có nhà cho nó ở, nó còn chê trách… rồi ai cũng bảo cháu bà nội tội bà ngoại mà cái nhà này nhờ được thông gia cái gì chưa?... mỗi lần như thế, bà luôn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

 

Chồng tôi thì ngồi im, anh  chẳng dám bênh vợ nửa lời trong khi anh biết mẹ tôi dù nghèo khổ nhưng cũng góp từng đồng để gửi cho con phụ giúp nuôi cháu. Chứ nào phải mẹ tôi không cho gì. Mẹ chồng thì quá khắt nghiệt với tôi, còn chồng thì chẳng bao giờ hiểu cho vợ, chẳng dám cãi mẹ bênh vợ một câu. Cuộc sống gia đình tôi quá nặng nề, tôi không có lối thoát cho mình. Với mẹ tôi, một người phụ nữ nông thôn thì dù có khổ sở thế nào cũng phải sống với chồng để gia đình không tan vỡ, vì ở quê mà mang tiếng bỏ chồng thì chẳng ra sao. Bà luôn động viên tôi gắng vượt qua, để con tôi lớn hơn tý nữa thì mọi khó khăn sẽ qua nhưng tôi không biết phải sống sao với chồng và mẹ chồng nữa?


H.T