Từ nhà chồng về nhà bố mẹ đẻ chỉ cách nhau hơn 10 cây số, vậy mà mỗi lần đưa con về chơi với ông bà là mẹ chồng lại đay nghiến, bắt phải bế con về. Tôi bất lực mà không thể làm gì khác.
Chị Phạm Thị N.. ở Từ Liêm Hà Nội chia sẻ:
Tôi và chồng kết hôn cách đây được 4 năm, sinh được một bé trai kháu khỉnh và phải sống chung với bà mẹ chồng vô cùng khó tính.
Mới đây thôi, vì đứa con của anh chồng tôi bị sởi, vì sợ lây con nên tôi quyết định mang cháu về nhà bố mẹ để 1 tuần để phòng tránh.
Ảnh minh hoạ |
Vậy mà, khi vừa mang con về đến nhà bố mẹ đẻ thì mẹ chồng gọi điện mắng nhiếc, tỏ ra không hài lòng và buộc tôi phải mang cháu về với lý do nhà cửa bỏ bê, không ai trông nom và dọn dẹp.
Tôi cũng không muốn như vậy nhưng vì thương con, tôi trả lời mẹ chồng là không thể bế con về vì sợ lây sởi lại khổ thân con. Sau khi nhận được câu trả lời thì mẹ chồng quay ra mắng mỏ, tỏ ý không hài lòng.
Tôi vẫn quyết định cho con ở nhà ngoại một tuần và sau đó thì mang cháu về thăm bố. Khi về thăm, không nhận được sự động viên, hỏi han của chồng mà trái lại, anh ấy bắt tôi và con phải ở nhà ngay lập tức và không được về nhà ngoại sống nữa.
Tôi khóc lóc, xin chồng quay về nhà bố mẹ vì lúc đi chưa kịp chào bố mẹ một tiếng, nếu bố mẹ biết họ sẽ rất buồn. Thế nhưng khi nghe tôi nói xong, chồng lại cho rằng tôi lắm chuyện, sinh sự để đòi về nhà bố mẹ đẻ.
Tôi buồn quá! tại sao cứ lần nào ở nhà ngoại về là đêm hôm đấy tôi lại khóc. Nhớ nhà, nhớ gia đình, nơi có những người rất đối thân yêu và bao bọc hai mẹ con.
Còn về lại nhà chồng, nhìn cảnh chồng say xỉn, bố mẹ chồng thờ ơ với cháu và quát tháo suốt ngày mà cảm thấy bất lực. Về nơi ấy chỉ thương con, hai mẹ con lại suốt ngày quanh quẩn vơi nhau, không ai hỏi thăm, bế bồng.
Biết làm sao được, hai mẹ con phải cố gắng thôi. Đúng là cảm giác bắt buộc phải quay lại nơi mình không hề muốn thật buồn và bất lực vô cùng.
Hạnh Thuý ghi