Chị cứ ngỡ sự chân tình của mình sẽ cảm hóa được mẹ chồng ghê gớm...

Ngay từ khi Tuấn Anh dẫn Thủy về ra mắt, bà Đan đã thấy không thể nào ưa nổi người yêu của con trai. Bà không hiểu nổi cậu con quý tử của mình nhìn ra điểm hấp dẫn gì ở con bé nhà quê kia. Chưa nói đến việc Tuấn Anh là giai phố “xịn”, con bà còn tốt nghiệp loại giỏi của một trường đại học danh tiếng và giờ đang làm kế toán cho một công ty nước ngoài. Còn Thủy chỉ tốt nghiệp cao đẳng, giờ đang là giáo viên dạy văn của một trường cấp hai. Vẻ ngoài thì chỉ tạm ổn, gia đình lại toàn làm nông nghiệp, bà càng so sánh càng thấy khập khiễng.

Điều này làm bà cương quyết phản đối Thủy đến cùng, mặc cho con trai hết lời năn nỉ. Thuyết phục mẹ mãi không được, Tuấn Anh đành đưa ra “hạ sách” cuối cùng: dính bầu rồi xin cưới. Mặc dù không hài lòng nhưng vì đứa cháu đích tôn tương lai, cuối cùng bà Đan đành chấp nhận để hai người lấy nhau. Tuy thế nhưng trước khi cưới, bà cũng gọi Thủy đến nhà mấy lần để đay nghiến: “Cô cũng giỏi thật đấy nhỉ? Tưởng gái quê ngoan ngoãn hiền lành thế nào, ai ngờ cũng chỉ giỏi lừa đàn ông. Bố mẹ cô cũng biết dạy con quá nhỉ?”. Thủy đau đớn đến phát khóc nhưng đành lặng yên nghe bà Đan mắng. Tuấn Anh cũng nắm chặt tay chị an ủi: “Em cố chịu mẹ chút, mẹ chỉ ác miệng thôi chứ tốt bụng lắm. Tương lai mẹ còn thương em nhiều hơn cả anh ấy chứ!”. Nghe lời Tuấn Anh, Thủy nuốt nước mắt vào trong, Thủy mong sau này mẹ chồng sẽ hiểu và thông cảm cho mình, chỉ cần thời gian mà thôi.

Đến ngày cưới, Thủy cứ ngỡ mẹ chồng sẽ gác lại mọi ác cảm mà dành cho con dâu những lời nhẹ nhàng, nào ngờ khi chị đang cùng chồng mời khách, vẫn nghe được giọng bà Đan văng vẳng nói chuyện với bạn: “Ôi dào ngoan hiền gì, gớm lắm đấy, úp sọt thằng Tuấn Anh nhà này các bà ạ. Đấy, các bà nhìn xem, xấu mặt nhà tôi quá cơ…”. Thủy bàng hoàng thảng thốt khi nghe chính những lời mẹ chồng ghê gớm nói. Chị cố gắng cầm cự hết lễ cưới, tự động viên mình sẽ kéo gần khoảng cách với mẹ chồng bằng tấm lòng chân thành của mình.

{keywords}

Chị không thể chung sống với người mẹ chồng ghê gớm và người chồng nhu nhược như vậy nữa. Chị tin tưởng một tương lai tốt đẹp hơn đang đợi hai mẹ con chị (Ảnh minh họa).

Nhưng cuộc đời nào ai đoán trước được điều gì. Dù luôn đối xử chân thành với nhà chồng, tất cả những gì Thủy nhận được chỉ là những câu chì chiết và thậm chí là những lời lăng mạ. Thủy đã quá quen với việc mẹ chồng chê lên xuống gia đình nhà chị dù chị không hiểu xuất thân nhà mình có gì sai trái. Những bữa ăn chưa bao giờ trọn vẹn bởi những lời chê bai của bà Đan. Bưng bát cơm lên ăn mà Thuỷ thấy miệng đắng ngắt. Tuấn Anh trước đây còn hay bênh vực chị, vậy mà giờ anh chỉ toàn im lặng. Khi chị bảo anh thì Tuấn Anh luôn đáp: “Em chấp mẹ đấy à?”. Chị buồn về anh vô cùng, chị có chấp mẹ đâu nhưng sao anh không lên tiếng bênh vực chị, an ủi chị lấy một lời.

Thời gian chị mang bầu đến khi sinh bé Tít, chưa bao giờ bà Đan nấu cho chị một món ăn hay phụ chị giặt tã cho em bé. Tất cả đều một tay chị chăm con. Có lần mẹ chị lên chăm con chăm cháu mà bị bà Đan nguýt dài nguýt ngắn khiến mẹ chị ở chưa đầy ba ngày đã phải xách túi về quê. Chị thương mẹ vô cùng nhưng cũng không làm được gì. Còn về phần chồng chị, cứ mỗi lần anh định xắn tay áo giúp vợ là y như rằng mẹ chồng chị xuất hiện đuổi khéo anh lên nhà: “Con để mẹ làm, đàn ông con trai ai lại giặt tã bao giờ”. Mẹ chồng chị nói thế nhưng có bao giờ bà động tới, mọi việc đều tới tay Thủy. Dù rất vất vả và mệt mỏi nhưng Thủy không than vãn một lời, chị cố gắng nhẫn nhịn vì gia đình êm ấm.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, cũng có ngày Thủy không thể nào chịu đựng được nữa. Lần đấy mẹ Thủy phải mổ ruột thừa, chị phải vào viện gấp để trông mẹ. Chồng chị đang đi công tác ở Cần Thơ nên Thủy phải gửi mẹ chồng chăm con. Trước khi đi, chị còn dặn bà Đan chăm nom bé Tít cẩn thận, đợi bà đồng ý rồi Thủy mới vào viện.

Thế mà chỉ ngày hôm sau, mẹ chồng chị đã gọi chị về vì bé Tít ngã từ trên giường xuống đất bị rạn xương cánh tay. Quá hốt hoảng, Thủy chạy ngay vào viện Nhi nơi con nằm. Vừa mới vào đến nơi, mẹ chồng chị đã mắng phủ đầu: “Giời ơi mày đi đâu giờ này mới đến, con mày sắp chết rồi kia kìa. Tao đã bảo tao không trông con bé đâu mày còn dúi cho tao. Con mày mày phải trông chứ!”. Thì ra sáng hôm ấy bé Tít ở nhà với bà Đan, nhưng đến giờ thì bà phải đi tập nhảy, lại không biết gửi ai trông cháu. Trời còn sớm bé Tít vẫn ngủ say, bà Đan nghĩ bà đi có một tiếng rồi về nên cũng chủ quan. Nào ngờ bé tỉnh giấc sớm, loay hay thế nào lại ngã xuống đất. May hôm ấy bà Đan còn về sớm nếu không mọi chuyện không biết thế nào.

Nghe xong câu chuyện mà Thuỷ lặng đi. Từ trước tới giờ mẹ chồng chị vốn đối xử với chị không tốt, lại không chăm bẵm hay âu yếm cháu, chị đều bỏ qua. Nhưng sự việc lần này đã đi quá khả năng chịu đựng của chị. Vừa chăm con, vừa chăm mẹ, chị Thủy gầy hẳn đi, gương mặt hốc hác thấy rõ nhưng chị đã đảm đương mọi việc. Chị hiểu mẹ chồng không bao giờ thay đổi tình cảm cũng như cách nhìn với chị. Để lá đơn ly hôn lên bàn, chị ôm con về quê với mẹ. Dù không muốn làm mẹ đơn thân, nhưng chị nghĩ đây sẽ là quyết định sáng suốt của mình. Chị không thể chung sống với người mẹ chồng ghê gớm và người chồng nhu nhược như vậy nữa. Chị tin tưởng một tương lai tốt đẹp hơn đang đợi hai mẹ con chị.

(Theo Trí Thức Trẻ)