Chồng tôi thay vì bảo vệ tôi và con, anh lại hùa theo mẹ để mắng tôi là thứ lăng loàn, mất nết. Anh muốn bảo vệ bản thân anh, còn lại mặc kệ danh tiết của tôi.

Tôi lấy chồng ở cái tuổi đẹp nhất đời con gái: 20 và còn là một cô sinh viên năm 3. Ba mẹ tôi cũng chẳng muốn cho tôi lấy chồng sớm như vậy, nhưng vì quá yêu nên tôi một hai đòi cưới cho bằng được.

Người yêu tôi là người đàn ông thành đạt, hơn tôi 10 tuổi. Ở anh, tôi cảm nhận được sự bình yên và an toàn. Anh ấy luôn làm mọi thứ để bảo vệ tôi, kể cả chuyện kiềm nén bản thân để giữ cho tôi trong trắng đến đêm tân hôn.

Hôm chụp hình cưới, trời mưa tầm tã nên chúng tôi có ghé qua khách sạn để trú mưa. Ở cùng tôi suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng anh ấy chỉ ôm hôn thông thường. Thấy lạ, tôi hỏi thì anh ôm lấy tôi thì thầm muốn để sự thiêng liêng đó cho đêm quan trọng nhất. Nghe người yêu nói vậy, tôi đã rất cảm động và còn cho rằng mình đúng là may mắn mới có được anh.

Vậy mà, đêm tân hôn, chồng tôi lại giáng cho tôi một cú sốc lớn đến mức tôi điên đảo.

Sau khi sửa soạn, tôi bước ra khỏi phòng tắm với một bộ váy ngủ trắng tinh khôi. Chồng tôi thích màu trắng, và tôi còn muốn chứng minh cho anh thấy, tôi vẫn còn vẹn nguyên.

Nhưng thay vì vồn vã lấy tôi thì chồng tôi chỉ lạnh lùng bỏ ra ban công hút thuốc. Tưởng anh hồi hộp nên tôi ngồi trong phòng đợi mãi. Đến gần 12 giờ đêm, tôi mới ra gọi anh vào. Điều làm tôi bất ngờ là khi tôi ra, chồng tôi đang khóc.

{keywords}

Vì quá yêu nên tôi một hai đòi cưới cho bằng được. (Ảnh minh họa)

Hoảng quá, tôi ôm lấy anh gặn hỏi lí do. Anh ôm chặt tôi, rồi quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói là anh đã yêu người khác, một người đàn ông chứ không phải tôi. Tôi chỉ là thế thân để mọi người vẫn tin anh là đàn ông thứ thiệt.

Anh van xin tôi hãy cố gắng giúp anh hoàn thành vai diễn. Sau này, nếu tôi muốn đi đâu, với ai cũng được, anh không quản. Ngoài ra, anh sẽ chu cấp cho tôi và gia đình cuộc sống đầy đủ nhất để bù đắp cho tôi.

Nghe những lời của người chồng mình yêu nhất, tôi như muốn ngã quỵ. Đêm tân hôn, thay vì hạnh phúc thì tôi lại phải khóc cạn nước mắt. Chồng tôi thì hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác trong im lặng.

Những ngày kế tiếp, chúng tôi vẫn phải tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Tôi biết, mình không còn sự lựa chọn nào khác, bởi tôi không thể mới cưới hôm nay, mai đã cuốn đồ về nhà.

Nhưng mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn khi mẹ chồng tôi liên tục hối tôi có thai. Bà nói chồng tôi là con một, lại lớn tuổi rồi nên không thể chậm trễ chuyện con cái được. Trước mặt mẹ, chồng tôi vui vẻ ôm vai tôi rồi hứa trong tháng này sẽ có con.

Sau đó, anh ấy đề ra một phương án giúp tôi được ở lại căn biệt thự nhà anh bằng cách mang thai giả. Hàng tháng, anh vẫn đưa tôi đi khám đều đặn. Và không biết nhờ đâu chồng tôi có được những kết quả khám thai đều đặn để đưa cho mẹ chồng tôi xem.

{keywords}

Anh muốn bảo vệ bản thân anh, còn lại mặc kệ danh tiết của tôi. (Ảnh minh họa)

Trước khi dự sinh hơn 1 tháng, chồng tôi âm thầm lên kế hoạch để chúng tôi đi du lịch với lý do "Cho vợ giải tỏa căng thẳng trước khi sinh" mặc kệ bố mẹ chồng tôi phản đối. Anh cũng âm thầm lo xong thủ tục nhận nuôi một đứa con nuôi chỉ vài ngày tuổi. Và như thế tôi chính thức là mẹ khi vẫn còn trinh trắng.

Nhưng tôi yêu thương con còn hơn cả con ruột của mình. Bởi tôi biết, nếu sống với anh, tôi sẽ chẳng thể có được một đứa con cho riêng mình. Tôi chỉ mong con giống chồng tôi, để tôi được sống yên ổn với mẹ chồng. Nhưng trời không chiều lòng người. Thằng bé càng lớn càng khác chồng tôi một trời một vực.

Cho đến một hôm, mẹ chồng tôi hằm hằm sát khí vứt vào mặt tôi tờ xét nghiệm ADN. Tôi điếng người. Mọi chuyện bị bại lộ. Bà chửi tôi bằng những từ ngữ khó nghe nhất, rồi tát và đuổi tôi đi.

Chồng tôi thay vì bảo vệ tôi và con, anh lại hùa theo mẹ để mắng tôi là thứ lăng loàn, mất nết. Anh muốn bảo vệ bản thân anh, còn lại mặc kệ danh tiết của tôi. Tôi đau đớn, khổ sở nhưng lại không thể thanh minh gì khi tờ xét nghiệm ADN là vật chứng cụ thể nhất.

Nhìn con trai say ngủ, tôi đau quá. Thằng bé chỉ mới 2 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ khóc đòi ba hoài.

Giờ tôi phải sống làm sao với dư luận thiên hạ đây? Tôi có nên công khai mọi chuyện để mọi người nhìn nhận đúng con người chồng tôi không?

(Theo Trí Thức Trẻ)