- Tôi viết những dòng tâm sự này khi cơ thể của mình còn chưa hồi phục và con gái của tôi vẫn còn đang đỏ hỏn vì mới sinh chưa được 20 ngày. Tuy nhiên, những vất vả sau sinh cộng với việc hàng ngày phải gồng mình lên để sống và nín nhịn những điều tai quái từ phía mẹ chồng khiến tôi gần như kiệt sức.

Vì thế, tôi muốn viết những dòng tâm sự này, những mong sẽ nhận được những lời chia sẻ, khuyên bảo của mọi người để tôi có thể tiếp tục cuộc sống của mình và thoát khỏi cảnh stress hàng ngày đang hành hạ tôi.

Tôi và chồng yêu nhau 6 năm mới làm đám cưới. Và khi cưới, tôi đã 29 tuổi. Tuy nhiên, đó chỉ là một đám cưới qua quýt và gượng ép. Bởi lẽ, mẹ chồng tôi không muốn đám cưới này diễn ra.

Bà chê tôi bằng tuổi chồng nên già. Hơn nữa, tôi lại xuất thân từ nông thôn nhưng khuôn mặt có phần sắc sảo. Trong khi con trai bà trẻ, đẹp, hiền lành và là trai thành phố dù chỉ là phố ở một tỉnh lẻ.

Chính vì thế, dù chúng tôi đã xin cưới từ 3 năm về trước nhưng không được đồng ý. Chúng tôi vẫn cứ yêu nhau.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Đến giữa năm ngoái, khi tôi phát hiện mình đã có thai được 2 tháng, chúng tôi lập cập trở về thông báo tình hình và xin được tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, đáp lại sự cầu khẩn của 2 đứa, bà lạnh lùng bảo tôi “bỏ cái thai đi”.

Tôi khóc, chồng tôi cũng khóc, chúng tôi cùng quỳ xuống để van xin bà vì không thể bỏ con. Nhưng bà vẫn cương quyết không chấp nhận rồi mặc kệ chúng tôi quỳ tím chân ở nhà bà suốt cả tiếng đồng hồ.

2 tháng sau, tức là khi cái thai trong bụng tôi đã được 4 tháng, và chúng tôi phải trải qua một công cuộc thuyết phục đầy gian nan, bà mới đồng ý cho chúng tôi chính thức làm vợ chồng. Nhưng đám cưới diễn ra vô cùng tềnh toàng khiến họ nhà gái của chúng tôi rất không hài lòng.

Đám cưới xong, chúng tôi trở về Hà Nội để tiếp tục công việc, và mang thai. Tuy nhiên, bà vẫn không hề coi tôi là con dâu.

Tôi gọi điện về, bà không bao giờ nghe máy, và khi bà điện lên cho con trai, cũng không bao giờ bà nhắc đến tôi. Gia đình có giỗ, chạp, hay công việc, bà bảo con trai về, nhưng lại dặn, chỉ về một mình.

Tôi bầu bì, bà không hỏi han, cũng không quan tâm đã đành, nhưng hễ nghe thấy ai đó nói chúng tôi đang giận nhau cãi nhau là bà lại điện lên, bảo chồng tôi “bỏ quách cái con ấy đi rồi tao cưới cho mày con khác, tốt gấp trăm lần con ấy”.

Ngày tôi đi đẻ, gia đình chồng không có một ai mà chỉ có mẹ đẻ và các anh em ruột của tôi và chồng tôi ở bên. Đến khi tôi sinh xong, chồng tôi điện về thông báo cho ông bà nội (tức bố mẹ chồng tôi), thì mẹ chồng tôi vẫn thờ ơ một cách đáng sợ. Bà thản nhiên bảo với chồng tôi: “Đẻ thì đẻ, có gì quan trọng đâu mà phải rối rít lên”.

Sau đó, bà vẫn ung dung ở nhà, không thèm lên chơi với cháu, cũng không bảo chúng tôi đưa con về nhà dù nhà bà ở thành phố Hải Dương, rất to, rất rộng và không hề xa Hà Nội.

Thế nên, sau khi rời bệnh viện, chúng tôi lại phải trở về căn nhà trọ chật chội với vẻn vẹn 15m2 cùng với mẹ ruột của tôi ở lại để chăm con chăm cháu.

Sau đó, suốt khoảng thời gian sau khi tôi sinh con, mẹ chồng tôi vẫn chỉ gọi điện cho chồng tôi như bình thường, nhưng đặc biệt căn dặn chồng tôi phải chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, có lẽ vì chưa quen với cảnh vất vả khi trong nhà có trẻ con, lại nắng nóng chật chội nên chồng tôi cứ gầy đi, mặt mũi thì hốc hác.

Đến khi chồng tôi về quê ăn cưới, gặp mặt bố mẹ chồng tôi sau khi tôi sinh con được 15 ngày, bà đã lập tức nổi giận và lần đầu tiên kể từ sau khi cưới, bà gọi điện cho tôi, nhưng là gọi để mắng, chửi tôi thậm tệ vì làm con trai bà gầy gò, xuống sắc.

Và thế là hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, tức giận cũng rất nhiều. Vì vậy, khi chồng tôi trở về, tôi đã kể lại cuộc điện thoại đó cho anh. Nhưng đáp lại không phải một lời nói động viên, an ủi, mà là một sự đồng tình và bênh vực mẹ một cách quá thẳng thắn nên chúng tôi đã cãi nhau.

Sau đó, không biết bằng cách nào, có lẽ là do chồng tôi kể lại nên ngay ngày hôm sau là một loạt các cuộc điện thoại từ phía mẹ chồng tôi gọi lên.

Lúc thì bà gọi cho tôi để mắng nhiếc, chửi rủa, bảo tôi láo toét, bảo tôi tránh xa chồng tôi ra để cho con khác vào chăm… Lúc lại gọi cho chồng tôi, bảo “đánh chết cha, chết mẹ nó đi rồi tao lấy cho mày con vợ khác”.

Mẹ tôi ở đó, chứng kiến và nghe rõ những cuộc điện thoại đó mà thương con đến chảy nước mắt. Nhưng bà vẫn khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng tôi biết nhẫn nhịn thế nào khi mà từ đó đến nay, đã là 5 ngày, tôi bị mẹ chồng tra tấn bằng các cuộc điện thoại chửi bới và gây áp lực phải bỏ chồng. Trong khi đứa con trên nay tôi vẫn còn đang đỏ hỏn?

Trần Nhung (Thường Tín - Hà Nội)