- Chứng kiến cảnh con trai lớn đòi bỏ tù em, người mẹ già đã 86 tuổi với tấm lưng còng rạp luôn miệng buông ra những lời chua xót: "Ôi giời, đã bi kịch thế này rồi tôi không biết phải làm sao nữa...".

Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trịnh Văn Phú (SN 1970 ở Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội "Cố ý gây thương tích".

Là người bị hại, anh trai của ông Phú là ông Trịnh Văn Thân (SN 1952, cùng ở Mê Linh, Hà Nội) nhất quyết đòi Tòa phải bỏ tù em mình.

Trước đó, vào ngày 15/8/2011, trong khi ông Phú nhờ ông Thân và các anh em khác tới dọn đồ và đã ra mâu thuẫn.

Ông Thân xông vào đánh ông Phú. Chứng kiến cảnh xô xát, con gái thứ 2 của ông Phú ra can ngăn thì bị bác ném gạch vào sườn, ngất xỉu.

Ông Phú bế cô con gái vào nhà trong rồi mang tuýp sắt ra để "xử" anh trai khiến ông Thân bị thương tích 16%. Ông Phú bị kết tội "Cố ý gây thương tích" và bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 2 năm tù treo.

Trong quá trình điều tra, ông Thân có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho em trai, không yêu cầu bồi thường.

Vậy nhưng, khi thấy tòa án cấp sơ thẩm tuyên ông Phú mức án treo, người anh lại làm đơn kháng án. Ông Thân trình bầy: "Tôi yêu cầu phải cho Phú ngồi tù, bồi thường tiền thuốc men, tổn hại sức khỏe cho tôi".

Dự phiên tòa "nồi da nấu thịt", người mẹ già 86 tuổi với tấm lưng còng đau đớn nghe con trai lớn đòi bỏ tù em mình, lắc đầu ngao ngán.

Bà cụ còng rạp, siêu vẹo ngồi ở một góc phòng xử án. Bà nói: "Tôi có 4 con trai, 3 con gái. Từ trước tới nay, thằng Phú nuôi bố mẹ, các anh chị không nhìn ngó tới. Vậy mà bây giờ, bi kịch gia đình lại tới nông nỗi này".

Theo bị cáo Phú, năm 2003, trước khi mất, bố đã để lại di chúc cho con út phần đất hương hỏa. Phần đất này đã được chính quyền cấp sổ đỏ mang tên Phú từ năm 2003.

Khoảng trước năm 2010, vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, vợ chồng ông Phú phải bỏ lại 4 đứa con nhỏ, vào miền Nam buôn bán đồng nát kiếm kế sinh nhai.

Đến đầu năm 2010, một người anh của Phú là Trịnh Văn Tỵ từ nước ngoài về. 3 người trong gia đình ông Tỵ, ở luôn trong ngôi nhà cấp 4 của Phú, đòi phải chia đất.

Mải làm ăn, tới đầu năm 2011, vợ chồng ông Phú về quê, muốn xây lại nhà và từ đây bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

"Tôi mời anh em đến, hỏi ý kiến về việc xây nhà thì anh Thân bắt đầu có ý nghĩ đòi phần đất để cho anh Tỵ. Mâu thuẫn giữa anh em tôi ngày càng sâu thêm", ông Phú nói.

Về phần ông Thân, ông ta cho rằng, di chúc của bố để lại là không đúng và cũng đòi được chia đất.

Nghe con khai tội, bà mẹ già lưng còng đứng lên phản đối. Bà cho rằng, Thân là con cả nhưng "vô trách nhiệm".

Bà nói: "Tôi đang ăn, anh Thân còn đổ bát cơm của tôi đi. Ngày xưa, Phú có trách nhiệm nuôi đứa con hơn 1 tháng tuổi cho Thân, nay lại nuôi bố mẹ già, vậy mà nay nó kiện em trai. Với tôi, anh nào có trách nhiệm với bố mẹ thì chúng tôi cho người đó đất ".

Nhìn mẹ già phải vịn vào tường, vào ghế đi lại, HĐXX hết lời khuyên giải để ông Thân rộng lượng với em trai mình, nhưng người đàn ông này vẫn kiên quyết đòi cho em vào tù.

Sau khi xem xét, HĐXX giữ nguyên mức án 2 năm tù treo đối với bị cáo.

Nghe tòa tuyên án, người anh quay sang mẹ già nói: "Không phải vào tù rồi, bà yên tâm chưa?".

Nghe con trai nói vậy, mẹ già chỉ biết lẩm nhẩm trong miệng những câu đắng chát: "Ôi giời, đã bi kịch thế này rồi tôi không biết phải làm sao nữa...".

  • T.Nhung