Chị Bùi Thị Thu Hằng (43 tuổi, Hà Nội) vừa kết thúc chuyến khám phá Hà Giang 5 ngày bằng xe máy cùng con trai 14 tuổi và con gái 7 tuổi. Đây là chuyến đi với rất nhiều "lần đầu tiên" của ba mẹ con.
"Vợ chồng mình thường xuyên đưa bố mẹ và các con đi du lịch. Thế nhưng, chủ yếu là những chuyến đi nghỉ dưỡng, ở resort, khách sạn tiện nghi. Thậm chí, trong hai chuyến xuyên Việt bằng ô tô trước đó, mỗi chuyến kéo dài gần 20 ngày, cả nhà vẫn vừa đi vừa nghỉ là chính", chị Hằng tâm sự.
Theo bố mẹ đi du lịch từ khi còn rất nhỏ, hai bé nhà chị Hằng có tính tự lập và thích nghi môi trường sống tốt. Thế nhưng, theo chị Hằng, các bé mới chỉ trải nghiệm những chuyến đi "sướng" - đầy đủ tiện nghi, hưởng dịch vụ chuyên nghiệp. Chuyến Hà Giang lần này, chị muốn các con có trải nghiệm thật khác: Phượt xe máy đường dài, trèo đèo, tắm sông, tận mắt chứng kiến cuộc sống dân dã của trẻ em vùng cao.
Chị Hằng dành hai tuần tìm hiểu, lên kế hoạch cho chuyến đi. Trước khi lên đường, chị thông báo với hai con về địa điểm, thời gian, cách thức di chuyển. "Chính mình cũng rất lo lắng trước ngày khởi hành. Thứ nhất, nhiều năm qua mình và các con chưa từng đi xe máy đường dài. Mình đã nghĩ tới "trường hợp xấu nhất" là ba mẹ con phải kết thúc hành trình ngay sau ngày đầu tiên vì quá sức. Thứ hai, hai bé nhà mình có cá tính rất mạnh, nhưng đối lập nhau: Một bạn hướng ngoại, bay bổng, một bạn hướng nội, trầm lắng. Do vậy, đưa các bạn đi khám phá, mình phải cố gắng dung hòa, hỗ trợ, "phân thân" để thích ứng cùng các con", chị Hằng tâm sự.
Ngày đầu phượt xe máy: Giật mình thon thót
Mẹ con chị Hằng đi chuyến xe giường nằm lúc 21h từ bến xe Mỹ Đình để tới thành phố Hà Giang. Khoảng 3 giờ sáng, ba mẹ con đến homestay, địa điểm quen thuộc của các phượt thủ, vừa nghỉ chân trước chuyến đi, vừa là nơi có thể thuê xe máy. Chị Hằng đã liên hệ với một người dẫn đường bản địa và thuê thêm một người lái xe. Sáng hôm sau, người dẫn đường chở chị Hằng và con gái, người lái xe còn lại chở con trai 14 tuổi. Ba mẹ con bắt đầu hành trình 5 ngày khám phá Hà Giang bằng xe máy.
Chặng hành trình bắt đầu từ 6h sáng, di chuyển từ thành phố Hà Giang đến Du Già. Quãng đường dài 90km. Trước giờ khởi hành, chị Hằng nóng ruột, đầy lo lắng. Đã hơn 20 năm, chị chưa từng ngồi xe máy đi quá 20km mà quãng đường lần này lại là đường đèo núi, dài tới 90km. "Kinh nghiệm" đi xe máy của hai bé thì "gần như bằng 0", chỉ một vài lần được bố chở xe máy từ nhà ra bể bơi... cách 300m.
Lo lắng, bồn chồn nhưng đã đưa con lên tới đây thì chị không thể bỏ cuộc.
"Đặc sản của Hà Giang là núi, nên đoạn đường từ thành phố Hà Giang - Thuận Hòa - Thái An - Đường Thượng có cơ man nào là khúc cua trái, cua phải. Cứ đếm nhanh từ 1 tới 5 lại gặp một khúc cua, lúc thì là cua tay áo lên dốc cao chót vót, lúc lại xuống vực sâu hun hút", chị Hằng kể.
Trước khi đi, chị cứ lo mình và con sẽ ngủ gật. Nhưng thực tế, dù gió mát hiu hiu nhưng ba mẹ con chẳng dám ngủ. "Mình mở căng mắt, tay bấu chặt đuôi xe, tim đập thình thịch theo tay lái của người dẫn đường. Thỉnh thoảng một chiếc xe đột ngột xuất hiện ở đoạn cua mà không có tiếng còi báo, mình giật mình thon thót. Quả thật, đến Hà Giang thì những người rong chơi ngạo mạn nhất cũng có thể "trớ" mật xanh, mật vàng trên những cung đường núi này", người mẹ Hà Nội chia sẻ.
Choáng váng vì con đường dẫn đến Du Già nhưng ba mẹ con cũng choáng ngợp với khung cảnh mây trời, núi non trùng điệp. Chị Hằng như bị thôi miên trong tiếng gió, tiếng thác, bóng nắng, mây trời.... "Đến một cái chớp mắt mình cũng thấy tiếc vì sợ bỏ lỡ cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên", chị nói.
Khi tới được homestay tại Du Già, bé Mây mệt lừ còn bé Huy lại "bình thản như không". Ba mẹ con ăn trưa, nhận phòng, nghỉ ngơi và chuẩn bị trải nghiệm tắm thác.
Đoạn đường từ homestay đến con thác dài hơn một km. Ba mẹ con đi bộ xuyên qua bản người Mông, người Tày. Con đường lổn nhổn đất đá, lúc lên dốc, lúc xuống dốc nhưng tuyệt nhiên không có bóng cây. Nắng nóng khiến hai bạn nhỏ bắt đầu chán nản. "Mình vốn quen với cảnh kêu ca nên cố gắng phớt lờ. Thật may, sau đó không lâu dòng thác lớn đổ ào ào hiện ra trước mắt. Phía dưới là một hồ bơi tự nhiên trong vắt như gương", chị Hằng kể.
Bé Mây vội vã nhảy xuống hồ nước mát lạnh: bơi, lặn, hò hét... đầy khoái chí. Cô bé theo người dẫn đường trèo lên mỏm đá cao 4m, rồi nhảy bùm xuống theo dòng thác rơi theo hướng dẫn. Chị Hằng dõi theo để quan sát con thật kĩ.
Ngày đầu tiên của chị Hằng và hai con kết thúc với một giấc ngủ êm đềm. "Ngày đầu tiên mệt nhoài nhưng đầy cảm xúc. Hai bạn nhỏ không ngủ gật, không nhét chân vào nan hoa xe máy, không nôn trớ... thế đã là thành công rồi", chị Hằng nghĩ.
Ngày thứ 2: Leo núi ngắm đom đóm
Ngày thứ hai, chị Hằng cùng các con chinh phục chặng đường Du Già tới Mèo Vạc, dài 90 km. Ba mẹ con lại tiếp tục "hú hồn" vượt những đoạn cua trái rồi cua phải, dốc lên rồi dốc xuống... Đi được một giờ, bé Mây bắt đầu ngủ gật. Chị Hằng gồng mình, một tay giữ con, một tay bám vào đuôi xe, cơ thể tê cứng. "Mình phải nhờ hai lái xe dừng nghỉ chân để giúp con tỉnh táo trở lại, tranh thủ ngắm những cánh đồng ngô bạt ngàn", chị Hằng kể.
Đến đầu giờ chiều, đoàn đã về tới làng H'Mong ở Pả Vi, Mèo Vạc. Căn phòng mẹ con chị Hằng ở nhìn ra ruộng ngô ngút mắt và xa xa là điểm lên dốc của Mã Pí Lèng. Nghỉ ngơi một chút, cả đoàn bắt đầu hành trình hiking tới đỉnh núi cao nhất của xã Lũng Pù để săn đom đóm.
Trên đường đi, ba mẹ con qua rừng trúc Tìa Cố Xi. Khung cảnh rừng trúc thẳng tắp tuyệt đẹp, ánh nắng xuyên qua những chiếc lá trúc lấp lánh khiến chị Hằng mê mẩn không muốn rời.
Đoạn đường lên đỉnh núi cao nhất của xã Lũng Pù chỉ 2km nhưng đường dốc, đá lổn nhổn nên hành trình như xa vạn dặm. Bé Mây, bé Huy gắng sức chinh phục. Tiếc thay, hôm đó gió to và lạnh nên đom đóm không lên nhiều.
Cả nhà trở về phòng lúc 21h, mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.
Ngày 3: Tắm sông Nho Quế
Ba mẹ con chị Hằng dành ngày thứ ba để rong chơi ở hẻm vực Tu Sản, được mệnh danh hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á với kiến tạo địa chất độc đáo. Hẻm Tu Sản nằm dưới chân đèo Mã Pí Lèng, có chiều cao vách đá gần 1.000 m, dài gần 2km. Dưới chân vực là sông Nho Quế uốn lượn vắt qua.
Để xuống khu vực này, ba mẹ con phải đi bộ hàng trăm bậc thang để xuống bến thuyền. Đến nơi, mẹ con chị Hằng lôi thuyền SUP ra bơi, nhảy xuống sông tắm. "Đang nắng nóng được thả mình xuống dòng sông mát lạnh khiến mình nhớ về trải nghiệm vài năm trước tại Nga. Khi ấy, vừa xông hơi xong, mình cũng nhảy bùm xuống hồ băng lạnh ngắt", chị Hằng kể. Bé Mây sung sướng khi được bơi thỏa thích ở "hồ bơi đặc biệt", nằm giữa những vách đá cao khổng lồ.
Buổi trưa, cả nhà ăn dê nướng, gà nướng trên mỏm đá "có view triệu đô".
Lúc lên xe trở về thì trời bắt đầu có bão, mây đen ùn ùn kéo đến, những chiếc ghế nhựa bay tứ tung xuống vực, bụi mù mịt và... con hẻm nên thơ khi sáng trở nên "hung dữ". Nhưng người dẫn đường vẫn yêu cầu ba mẹ con rời đi ngay vì nếu mưa xuống thì xe không lên được. "Thật may khi cả nhà vượt khỏi con dốc, về homestay an toàn", chị Hằng nói.
Buổi chiều, cả nhà từ Mèo Vạc đi Đồng Văn, quãng đường 40km. Ba mẹ con qua Mã Pì Lèng khi trời vừa mưa xong, những đám mây bay cuồn cuộn, cảm giác như có thể nắm lấy. Do trời mưa nên kế hoạch tới mỏm đá lưỡi quỷ, qua đường đi bộ vách đá trắng phải hủy bỏ.
Ngày ba kết thúc sau khi được massage và tắm lá thuốc.
Ngày 4: Những lần đầu đáng nhớ
Ngày thứ tư là chặng Đồng Văn - Quản Bạ dài 120 km. Lúc này, hai bạn nhỏ đã thấm mệt. "Mình muốn ghé vào thăm phố cổ Đồng Văn, trải nghiệm các hoạt động nhuộm vải, nghề truyền thống của bà con dân tộc nhưng hai bạn lại muốn khám phá thiên nhiên hơn. Mẹ đành chiều ý", chị Hằng nói.
Ngày thứ 4 lịch trình khá dày nhưng hai bạn nhỏ lại học được nhiều điều thú vị. Cả nhà leo cột cờ Lũng Cú cao gần 1.500m, thăm những ngôi nhà trình tường lợp ngói âm dương của người Lô Lô, ngắm hoa tam mạch còn sót lại và phát hiện hóa ra loài hoa bé tí ấy lại ăn được, khám phá Dinh "Vua Mèo"...
Trên đường trở về homestay, bé Mây mệt phờ, ngủ ngon lành bất chấp mẹ giữ đến mỏi nhừ tay. "Nhưng lúc ấy mình thấy tự hào vì các con đã gần hoàn tất hành trình", chị Hằng nói.
Ngày 5: Trở về trong hạnh phúc
Sáng ngày cuối cùng ở Hà Giang, ba mẹ con đi bộ tham quan bản người Dao, qua cầu treo Nặm Đăm, sau đó lên xe đi 55km, về lại TP Hà Giang.
Chị Hằng hài hước ví các con như "miếng thịt" và trải nghiệm thì giống như gia vị ngọt ngào. "Cứ ướp đẫm chúng trong trải nghiệm rồi ngày nào đó chúng sẽ mềm và ngon", chị Hằng nói.
Sau hành trình 5 ngày với vô vàn lần đầu, nhiều lúc mệt mỏi, phàn nàn, cáu kỉnh, hai bạn nhỏ vui vẻ thấy rõ. Cậu bé Huy vốn không hào hứng khi bắt đầu nhưng ngày trở về cũng liên tục nhắc đến những điều thích thú trong chuyến đi, cởi mở hơn với mẹ. Hai đứa trẻ líu lo kể về những điều chúng mắt thấy tai nghe trong hành trình tới ông bà, bố. Điều đó làm chị Hằng hạnh phúc.
"Mình muốn các con được mở rộng tầm mắt, ngắm nhìn đất nước tuyệt vời, để sau này, dù có đi đâu, các con cũng khao khát trở về. Sau chuyến đi, các con cũng nhận thức được sự khác biệt của mình và những bạn nhỏ vùng cao còn khó khăn, thiệt thòi. Các bạn ấy có thể kém hơn các con về điều kiện học tập, sinh hoạt nhưng có trải nghiệm tuổi thơ hấp dẫn, đặc biệt, môi trường sống trong lành mà các con hiếm có...", chị Hằng tâm sự. "Đây thực sự là chuyến đi giúp các con "vượt sướng", tự vượt qua ngưỡng chịu đựng của bản thân để mang về trải nghiệm khó quên", người mẹ nói thêm.
Ảnh: NVCC