Hơn 3 tháng nay, vì bận rộn cho các nhiệm vụ được giao nên anh chưa về thăm nhà ở Bến Tre. Cách đây khoảng 1 tuần, mẹ anh bị tai biến do vỡ mạch máu não. Sau khi được cấp cứu ở bệnh viện địa phương, bà được chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM để theo dõi tiếp.
Tuy nhiên, sau 1 tuần, sức khoẻ của bà chuyển biến xấu. Ngày 9/8, các bác sĩ đã đề nghị gia đình đưa bà về nhà. “Mẹ mới về hôm qua thì sáng hôm sau mẹ mất” - anh Điền cho biết.
Trong suốt quãng thời gian bà đổ bệnh đến lúc mất, anh được gặp mẹ 1 lần trong bệnh viện nhưng cuộc gặp chỉ diễn ra chớp nhoáng do tình hình dịch bệnh căng thẳng, gia đình không được ở lại chăm sóc đông người.
“Lúc gặp mẹ, chị gái có nói với mẹ là ‘Điền qua thăm mẹ nè, nếu mẹ còn nghe được thì mẹ nắm lấy tay con’, thì thấy mẹ có nắm tay chị, tức là mẹ vẫn còn nghe và hiểu được”.
Suốt 1 tháng nay, anh và các đồng đội được giao nhiệm vụ trực chốt ở cầu Phú Long, phường Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM. Chốt chặn hoạt động 24/24 gồm 9 người thay phiên nhau trực mỗi ca kéo dài 6 tiếng bất kể ngày đêm. Nhiệm vụ được giao khiến anh phải tiếp xúc với rất nhiều người dân qua lại từ Bình Dương vào TP.HCM và ngược lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các anh được về nơi tập trung để ăn ngủ tách biệt.
Chính vì thế, ngay cả trong hoàn cảnh hết sức đau buồn, anh cũng không thể về đưa tang mẹ vì an toàn chung cho tất cả mọi người. “Tôi rất buồn và hụt hẫng khi những ngày mẹ bệnh không thể ở bên mẹ, bây giờ mẹ mất cũng không thể về đưa tang. Nhưng được sự chia sẻ, động viên của ban chỉ huy đơn vị và lãnh đạo các cấp, tôi cũng được an ủi phần nào, tiếp tục an tâm ở lại chống dịch”.
Nhận được tin buồn về người thân của chiến sĩ Điền, ngay trong sáng ngày 10/8, lãnh đạo phường Thạnh Lộc, Q.12 đã cho lập bàn thờ vọng để các đồng nghiệp có thể đến chia buồn với anh.
Đồng nghiệp đến chia buồn với chiến sĩ Nguyễn Văn Điền. |
Gạt đi nỗi đau buồn cá nhân, anh Điền cho biết, anh được lãnh đạo tạo điều kiện cho nghỉ ngày hôm nay. Ngày mai, anh lại ra trực chốt như bình thường. “Việc đưa tang mẹ ở nhà đã có gia đình lo đầy đủ nên tôi cũng yên tâm phần nào”.
“Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ là được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công tác chống dịch của thành phố. Tôi chỉ mong dịch bệnh được đẩy lùi nhanh chóng để được về nhà thắp cho mẹ một nén nhang. Tôi cũng mong người dân thành phố nói riêng và người dân trên cả nước nói chung hãy giữ an toàn cho mình và người thân, hạn chế tiếp xúc khi không có việc cần thiết. Mỗi người nên cố gắng một chút vì mọi người”.
Nguyễn Thảo
Bố mất, nữ điều dưỡng không thể về, bệnh viện lập bàn thờ trong khu cách ly
Nữ điều dưỡng nhận tin bố mất nhưng không thể về đưa tiễn, lãnh đạo Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc đã lập một bàn thờ trong khu cách ly của bệnh viện để tưởng nhớ người đã khuất.