HTML clipboard

- Sau khi bắt cóc được bé trai 4 tuổi, “mẹ mìn” đưa cháu bé đến gặp “tình cũ” rồi nói dối đó là con của anh ta.

Mẹ mìn cao tay

Ngày 31/5, TAND Hà Nội đưa mẹ mìn Nguyễn Thị Mai (SN 1979, ở Đô Lương, Nghệ An) ra xét xử (lưu động tại UBND phường Hoàng Liệt, Hà Nội) về tội 'Mua bán trẻ em'.

Sau khi bắt cóc được cháu bé, không tìm được người bán, Mai đã đến gặp “tình cũ” của mình, nói cháu bé là con anh ta để tìm cách kiếm tiền của người đàn ông nhẹ dạ. Mai đã phải nhận mức án 8 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình.

Mai vốn sống lang thang, nay đây mai đó, nhiều lần dính tội trộm cắp. Ngày 28/12/2010, cô ta từ Nghệ An ra Hà Nội hẹn gặp người yêu là Trần Thế Anh. Mai và Thế Anh cùng thuê trọ ở tổ 6, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai và sống với nhau như vợ chồng.

Bị cáo tại phiên tòa
Trong thời gian thuê trọ, Mai hay ngồi uống nước tại quán hàng của anh Ngô Văn Hoàn (SN 1974, ở tổ 16, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai) và biết vợ chồng anh Hoàn có hai con là Ngô Thị Hồng (SN 1988) và Ngô Văn Hải (SN 13/11/2007) nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Hải đem đi bán, lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 7 giờ ngày 3/1/2011, Mai ra quán anh Hoàn ngồi uống nước để thực hiện mục đích bắt cháu Hải. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, khi thấy vợ chồng anh Hoàn đi vắng, chỉ còn cháu Hồng ở nhà trông em, lợi dụng lúc cô chị không để ý, Mai đã dụ dỗ rồi bế cháu Hải đi ra phố Kim Đồng rồi thuê xe ôm xuống thị trấn Thường Tín.

Tại đây, Mai gặp hai anh Nguyễn Văn Tám và Nguyễn Văn Hồng, cả hai anh đã ra sức khuyên can Mai không nên bán cháu nhỏ. Lúc đó, Mai lạnh lùng đáp: “Vì không có tiền thì phải bán nó đi”.

Do không tìm được người mua cháu Hải, Mai đã gọi điện cho anh Nguyễn Duy Đương (SN 1970) người từng có quan hệ “qua lại” với Mai từ năm 2007. Sau khi chia tay anh Đương, Mai nói dối đã có thai với anh Đương và phải vất vả nuôi con một mình. Anh Đương thấy Mai có với mình cậu con trai thì hàng tháng vẫn gửi cho Mai số tiền 500.000 đồng để nuôi con.

Khi hẹn gặp anh Đương, Mai thông báo với anh Đương cô ta đưa con trai từ Nghệ An ra Hà Nội cho anh Đương nuôi để đi lao động Hàn Quốc, chi phí đi Hàn Quốc hết 4,8 triệu đồng. Với chiêu này, Mai hy vọng anh Đương sẽ cho cô ta tiền và lại tránh bị bố mẹ cháu Hải phát hiện.

Nghe Mai nói sẽ đưa con trai đến gặp mình, anh Đương đã đồng ý và được Mai hẹn gặp ở Như Quỳnh, Hưng Yên.

Khi gặp nhau, anh Đương đã tin lời chị ta nên đã đưa cả Mai và cháu Hải về nhà ra mắt bố mẹ ở Hải Phòng.

Về đến Hải Phòng, anh Đương thuê nhà nghỉ cho Mai và cháu bé ngủ qua đêm. Đến sáng 4/1/2011, anh Đương đưa Mai và cháu Hải về nhà để bố mẹ nhận mặt “đứa cháu nội”.

Mai nói với bố mẹ anh Đương muốn gửi cháu cho ông bà nuôi vì Mai phải đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc khoảng 3 năm. Bố mẹ anh Đương đã nhận lời vì tin đó là đứa cháu nội của mình.   

Sau khi để lại cháu Hải, Mai cùng anh Đương đi xe khách về Sơn Tây, Hà Nội thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, anh Đương đưa cho Mai chiếc điện thoại di động cùng 5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Sa lưới

Khi anh Đương vừa đi thì Mai đã gọi điện cho người tình của mình là Thế Anh, hẹn gặp ở ga Phủ Lý (Hà Nam).

Sau khi gặp nhau, Mai và Thế Anh đi xe khách về Hà Nội, thuê phòng tại khách sạn Thành Vinh ở quận Hoàng Mai. Đến 0 giờ 30 ngày 7/1/2011 thì Mai bị công an bắt giữ.

Cháu Hải được trở về trong vòng tay bố mẹ

Cùng ngày, Công an Hà Nội đã đến nhà bố mẹ anh Đương đón cháu Hải về.

Còn về phần gia đình cháu Hải, khi đó, biết con mình bị bắt cóc, chị Tựa, mẹ cháu Hải như người mất hồn, vừa lo lắng, vừa ân hận. Ngày nào chị cũng đi khắp Hà Nội tìm con trong vô định, vừa đi dưới trời lạnh giá vừa khóc gào gọi tên con. Gặp ai chị cũng đưa ra tấm hình con trai nhỏ để hỏi họ xem có nhìn thấy bé không. Nhưng nhiều ngày như vậy trôi qua, chị không hay tin gì về con.

Cả nhà chị nhao đi khắp các cửa khẩu tìm con mà không thấy tăm hơi gì. Ruột gan chị như càng bị cào xé khi nghe người ta đồn thổi chuyện có bọn chuyên bắt cóc trẻ con đem lấy nội tạng để bán.

Ngay cả phút hiếm hoi nghỉ ngơi khi đêm xuống, chị cũng không ngưng nghĩ về đứa con nhỏ, không biết nó đang ở đâu, có bị lạnh không, có được an toàn không... Khi nghĩ đến những điều dại dột chị lại trào nước mắt. May mắn đã mỉm cười với gia đình chị khi cuối cùng bé Hải đã được trở về trong vòng tay thân yêu của bố mẹ.

T.Nhung