{keywords}

Mẹ ngồi vá áo chiều nay
Mái đầu giờ đã thả mây trắng trời
Tay cầm một lọn chỉ vơi
Xâu kim vá nốt tiếng cười thủa xưa

Mẹ ngồi vá nỗi ngẩn ngơ
Anh đi dạo ấy sao chưa thấy về
Trắng đêm nuốt đắng cơn mê
Áo anh rách thế không về mẹ khâu?

Mưa tuôn đôi mắt đỏ ngàu
Thương chị Hoa đợi nhận cau ngày nào
Mẹ ra tìm chị cầu ao
“Sóng dìm nghẹt thở trăng sao trên trời”

Mẹ sờ bóng chị vỡ đôi
Vớt lên khâu với nụ cười của anh
Bức hình anh lúc tuổi xanh
Giờ thành miếng vá có lành xót thương?

Mẹ ngồi vá cả đêm trường
Tiếng ho sấm sét chỉ vương nơi nào?
Thiếu thừa vá cả chiêm bao
Anh chưa nhận áo lẽ nào vội đi?

Khánh Hương