Câu nói của con trai như lưỡi dao đâm vào tim người làm mẹ và cũng khiến người vợ của anh rơi nước mắt. Lần đầu tiên vợ anh được nghe một câu bênh vực từ chồng, người mà chị luôn mong ngóng sự cảm thông, chia sẻ.
Sống với gia đình chồng suốt 3 năm nay, đúng là, 3 năm đầy nước mắt và khổ đau. Thứ chị nhận được không phải là những lời động viên ngọt ngào, yêu thương từ mẹ chồng mà chính là những câu nói cay nghiệt đến ngột thở. Chị chưa bao giờ nghĩ làm dâu lại khó khăn như vậy.
Từ ngày yêu anh, chị còn tưởng cuộc đời mình đã bước sang trang mới, thoát khỏi tháng ngày khổ ải. Được chồng yêu thương là một chuyện, còn mẹ chồng lại là một chuyện khác. Sống với nhà chồng, chị ý tứ từng tí một. Cơm ăn không được thoải mái, tắm giặt cũng không thoải mái. Mẹ chồng chị không bao giờ để cho chị được làm những gì theo ý của mình, tất cả đều theo sự chỉ đạo của bà. Chỉ cần chị làm khác ý là bà khó chịu, cau có, đi nói khắp nơi là chị hỗn láo không nghe lời bà.
Hồi chị mang bầu, mẹ chồng bắt chị làm đủ thứ. Chỉ cần gọi nhờ chồng một tiếng là mẹ chồng lại khó chịu ra mặt bảo, việc của mình làm được thì đừng sai chồng. (ảnh minh họa) |
Vì nhà là của bà, chồng chị cũng chẳng có quyền gì. Nên lần nào có bạn bè tới chơi, bà cũng có giọng là, đây không phải là nhà chị, thì chị đừng đưa bạn bè về. Dù bà không nói thẳng ra nhưng ai cũng hiểu và những người đó thường đến một lần rồi thôi.
Cái bát chị rửa, bà cũng soi xét xem có sạch hay bẩn. Chỉ cần là chị rửa không theo ý bà thì bà làm um lên nói là có mỗi việc rửa bát mà cũng không làm được. Trong khi, việc nào chị cũng làm, đâu chỉ một việc rửa bát. Lòng chị đau đớn vô cùng vì không hiểu tại sao mẹ chồng lại đối xử với mình như vậy.
Chị đi làm, lương ít, tháng vẫn biếu tiền bà nhưng bà luôn chê bai, nói chị quản hết tiền của chồng rồi tính toán với mẹ chồng, trong khi ở nhờ nhà bà. Lẽ ra phải trả tiền giống như tiền ở trọ. Thiết nghĩ, vậy thì còn gì là mẹ con.
Hồi chị mang bầu, mẹ chồng bắt chị làm đủ thứ. Chỉ cần gọi nhờ chồng một tiếng là mẹ chồng lại khó chịu ra mặt bảo, việc của mình làm được thì đừng sai chồng. Trong khi, thân chị nặng nề, ốm nghén suốt ngày bà đâu có hiểu cho. Chị nằm một lúc cũng lại nói, ‘các chị bây giờ làm nũng quen rồi, ngày xưa chúng tôi có bầu làm gì được ăn sung mặc sướng nghỉ ngơi như các chị’. Giọng bà chua chát khiến chị rớt nước mắt.
Hôm ấy, chị mệt quá không ăn cơm bà bắt bằng được chồng chị lên gọi. Chồng bảo để cho chị nghỉ thì mẹ chồng bắt đầu ăn vạ bảo anh bênh vợ mà coi thường mẹ mình. Thế là, lại một trận lôi đình. Chồng chị bực tức nói ‘mẹ ơi, vợ con đã khổ lắm rồi, mẹ có biết cô ấy sống chẳng sung sướng gì không, mẹ đừng hành hạ cô ấy thêm nữa’.
Chị nằm trên phòng mà nước mắt rơi, lần đầu tiên thấy chồng bênh vợ. Chị không nghĩ anh lại nói với mẹ như vậy nhưng đúng là, chị đã chịu đủ ấm ức rồi. Sau lần ấy, anh cũng nhẹ nhàng góp ý với mẹ mình và có lẽ, bà cũng hiểu ra phần nào nên cũng bớt soi mói chị hơn.
Chị thật sự quá mệt mỏi khi có người mẹ chồng ghê gớm, luôn có cảm giác sống nhờ. Chị hi vọng, cuộc đời mình sẽ không phải chịu những ngày tháng khổ tiếp theo nữa. Nhất là khi ở chung nhà chồng…
(Theo Eva)