- Nhiều lần tôi muốn nói với mẹ chồng, mẹ làm như vậy là gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia đình con. Thế nhưng cứ định mở miệng nói ra thì tôi lại nghĩ đến chồng mình, sợ anh ở giữa khó xử. 


Tôi năm nay 35 tuổi và đã lập gia đình được 6 năm. Chồng tôi là một công chức nhà nước, anh hiền lành, dễ tính và rất chiều vợ con. Chúng tôi đã có 2 bé gái, sinh đôi. Do có vấn đề sau đợt sinh nở đầu tiên nên tôi không thể sinh con được nữa. Nhiều lần gặng hỏi, tôi thấy chồng tôi không băn khoăn về vấn đề này nên tôi cũng yên lòng. Tuy nhiên mọi vấn đề từ gia đình tôi lại xuất phát từ dòng họ của anh ở quê, họ vẫn muốn anh có con trai để thờ tự.

Khi mẹ chồng tôi còn ở quê, tôi thấy bà thường xuyên gọi điện lên than vãn với chồng tôi là bà rất mỏi mệt. Chồng tôi thấy vậy nên gom góp gửi tiền về quê, tìm các loại thuốc đắt nhất cho bà chữa bệnh. Tôi cũng gửi tiền ra nước ngoài mua những loại thuốc tốt nhất cho bà thế nhưng theo lời bà bệnh tình không thuyên giảm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Vì xót mẹ nên chồng tôi đón bà lên Hà Nội chăm sóc. Tôi ủng hộ chồng vì quyết định này nhưng trong thời gian sống chung rất nhiều vấn đề xảy ra làm tôi lo nghĩ.

Chúng tôi nhờ những bác sĩ đầu ngành thỉnh thoảng qua nhà kiểm tra sức khỏe và thuê hẳn người giúp việc để chăm sóc cho bà. Chúng tôi đã cố hết cách nhưng mẹ tôi vẫn tỏ ra yếu ớt. Bà thường xuyên trầm ngâm và coi khinh tôi ra mặt. Bà tâm sự với con trai rằng, bà thấy có lỗi khi chồng tôi không thể có con trai để lo cho dòng họ. Chồng tôi nói bà yên tâm thì mẹ chồng tôi vống lên, bà khóc nức nở…

Bà làm như vậy không chỉ một lần mà nhiều lần. Có lần, tôi còn biết bà thẳng thừng nói với chồng tôi rằng, anh phải lấy vợ nữa để sinh cho dòng họ một người con trai thì bà mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Chồng tôi nghe những lời trăn chối ấy cũng gật gù… Tôi không biết chồng tôi nghe theo bà bao nhiêu %. Tôi không biết chồng tôi có chút xao động nào trước những lời của mẹ.

Từ ngày bà lên nhà tôi, cuộc sống của chúng tôi đã có rất nhiều đổi thay. Tôi nhận thấy trong gia đình tình cảm rời rạc, chồng tôi nhiều lo âu, các con của tôi không thoải mái. Và tôi bị áp lực kinh khủng.

Tôi tự lừa mình rằng mẹ sống chẳng được bao lâu, thôi cứ để chồng hứa hẹn với bà cho bà toại nguyện. Tôi bàn với chồng rằng, anh cứ vạch kế hoạch là sẽ lấy vợ nữa đi, anh cứ kể đại về những tính toán của mình, kế hoạch của mình… hứa vì sức khỏe của mẹ thì tội gì không hứa?

Nghe lời tôi, chồng tôi cũng đi hứa với mẹ. Mẹ tôi sau khi nghe được lời chồng tôi nói vậy thì bà khỏe lên ngay. Chỉ ngày hôm sau là bà lon ton chạy quanh nhà, mặt bà phấn khởi, tay chân bà luôn tay dọn dẹp nhà cửa. Tôi chẳng thể ngờ việc chồng tôi hứa sẽ lấy vợ hai để sinh con trai lại như liều thuốc tiên cho sức khỏe của mẹ vậy.

Sau ngày hôm đó, bà thường xuyên hỏi han chồng tôi về tình hình tìm vợ. Cũng phải nói thêm rằng, trong mắt bà thì con trai bà cái gì cũng là nhất nên chuyện có thêm một hay hai người vợ là việc bình thường. Bà luôn tin con trai bà làm được điều đó trong một sớm một chiều.

Trong hoàn cảnh này, chồng tôi thì mỏi mệt, tôi thì khó xử. Tôi không biết phải làm sao để bà yên lòng? Nếu bà cứ như vậy, chờ chồng tôi lấy vợ và đẻ con trai thì chúng tôi phải biết làm sao? Chúng tôi phải làm gì để bà khỏe mạnh mà không bị sức ép nữa?

Hoàn Nguyễn

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn