Ngày tôi theo anh về nhà, bố mẹ tôi khóc rất nhiều vì thương tôi lấy chồng xa. Ai cũng thắc mắc gần bao người theo đuổi mà không gật lại đi lấy một anh chồng xa như thế.

Tôi tốt nghiệp đại học, ra trường là có việc làm ngay. Nhan sắc không quá xinh nhưng cũng nhiều người thầm thương trộm nhớ. Tôi nghĩ do cái duyên nên tất cả những anh ở gần tôi tôi đều không thích, có người gia đình rất điều kiện, có người còn chức tước, công danh.

Ấy vậy mà tôi không thích ai, tình cờ gặp anh trong một lần công tác tôi lại yêu anh. Nhà anh cách nhà tôi hơn 100km, chúng tôi có thời gian yêu xa gần 2 năm mới tiến tới hôn nhân.

{keywords}
 

Khi yêu tôi thấy anh là người tâm lý, hiểu chuyện lại rất chung tình nên yêu xa, ít gặp nhau nhưng tôi rất tin tưởng anh và anh cũng thế, tin tưởng tôi tuyệt đối. Khi biết tôi yêu anh ở xa thế bố mẹ và các anh chị em trong nhà đều khuyên tôi suy nghĩ kĩ.

Họ không phản đối gay gắt nhưng tôi biết chẳng ai đồng tình. Ai cũng nói tôi lấy chồng xa thế lỡ có chuyện gì biết trông cậy vào ai, bố mẹ tôi còn bảo không khéo mất con. Bạn bè tôi cũng không ai đồng tình.

Tình yêu đến thì khó ai cưỡng lại được, tôi một mực nghe theo con tim mình. Đến khi lấy chồng, chuyển công tác lên đó rồi sinh con tôi mới thấm được sự vất vả. Có những ngày chăm con không ai phụ, có những đêm con ốm một mình loay hoay vì chồng đi công tác, mẹ chồng khó tính không giúp. Nhiều phen khóc thầm nhưng tôi không dám hé răng than với bố mẹ hay anh chị em.

Sống cách nhà bố mẹ hơn 100km, không phải quá xa nhưng một năm tôi chỉ được đưa con về thăm bố mẹ 2 lần, mỗi lần bàn về ngoại là chồng tôi gạt đi, anh kêu bận rồi còn bao công việc. Anh kiên quyết không về cũng không cho mẹ con tôi tự đi. Mẹ chồng thì cứ nói ra nói vào rằng con gái lấy chồng phải theo nhà chồng, suốt ngày đòi về nhà mẹ đẻ thì ra thể thống gì. Tôi muốn nhà cửa yên ổn nên không cãi lại mà đành im, chỉ dám gọi điện hỏi thăm bố mẹ.

Dịp Tết, ngày mùng 3 cả nhà tôi về thăm bố mẹ tôi, cũng chỉ ở hôm trước hôm sau là anh giục mẹ con tôi về mặc dù chưa tới ngày đi làm hay con đi học. Tôi cằn nhằn muốn ở thêm một ngày thì anh lừ mắt nói bố con anh về trước. Đầu năm không muốn cãi nhau nên tôi cũng về theo.

Một tháng sau chị gái tôi gọi điện nói mẹ tôi ốm phải vào viện. Tôi lo lắng cho sức khỏe của mẹ, tối đó tôi nói chồng cho tôi về thăm và chăm sóc mẹ. Anh quát ầm lên và bảo “Bà ở dưới đó đã có ông và các bác, sao cô phải lo? Mới tháng trước vừa về giờ lại đòi về. Cô đi thì ai chăm con, ai chăm bà nội?”.

Tôi nói thế nào anh cũng không nghe, mẹ chồng tôi còn thêm vào vài câu chua xót. Anh còn dọa tôi rằng anh đã nói thế tôi cố tình đi thì đừng có trách.

Tôi còn đang phân vân thì chị tôi lại gọi điện bảo mẹ đã khỏe và đã về nhà, tôi không phải lo lắng nên tôi không về nữa. Nhưng nếu lại có lần khác như thế tôi phải làm sao để mọi thứ được trọn vẹn?

Độc giả Thủy Hương

'Bế con về nhà ngoại phải xin phép, nhà chồng cho đi mới được đi'

'Bế con về nhà ngoại phải xin phép, nhà chồng cho đi mới được đi'

Mẹ chồng em vừa giãy lên chửi rồi nói với em như thế, tất cả chỉ vì em mới sinh con được hơn tháng, nay muốn đưa con về chơi với ông bà ngoại bên nhà.