Đám cưới sắp diễn ra. Sẽ là nô nức, vui vẻ nếu chú rể không bị tai biến mạch máu não. Từ đó đủ thứ trộn rộn, màu trắng của váy cưới hay màu trắng của khăn tang? Đám cưới hay đám ma? Hạnh phúc là cùng nhau vượt qua khó khăn hay hạnh phúc của riêng lẻ từng người? Lựa chọn yêu thương đi kèm nghị lực cho một kết quả tuyệt vời.

Ở giữa ranh giới mỏng manh đám cưới và đám ma

Vợ chồng chị Ánh, Anh Thức hạnh phúc bên nhau. 
Với chị Hoàng Ngọc Ánh (Trung Đông- Trực Ninh- Nam Định) ngày cưới là ngày không ngọt ngào. Cái ngày hạnh phúc của bao lứa đôi thì bỗng trở nên kinh hoàng đối với chị, khi anh Phạm Trí Thức chồng sắp cưới của chị, lâm bệnh nặng.

Nhìn phông bạt của đám cưới đã được dựng lên, người con gái đôi mươi đã sẵn sàng váy áo về nhà chồng, ai cũng nghĩ xót xa. Ngay khi nghe tin dữ, chị Ánh dường như muốn ngất đi rồi lại vẫy vùng trong tay những người họ hàng: “Con phải đến với anh ấy, anh ấy cần con lúc này, mẹ ơi…”

Chị quyết định ở viện, bên cạnh anh Thức những ngày cuối cùng. Rồi như là ám ảnh, một đám cưới kỳ lạ nhất thế gian. Đám cưới không chú rể, cô dâu không trang điểm, không có những bông hoa đẹp và những lời chúc lứa đôi hạnh phúc, chỉ có nước mắt khóc thương. Đồng đội anh, trước khi đến dự đám cưới nhận được tin anh không qua khỏi, họ mua vòng hoa trắng đến… dự đám cưới.

Thế nhưng khi đến xã, một người bạn bảo: “Thức vẫn chưa đi đâu”. Ánh vẫn về nhà chồng, người chị dâu đưa cô lên căn phòng nhỏ rồi bảo: “Đây là phòng của vợ chồng em”. Một căn phòng trống không, lạnh lẽo. Ánh bưng mặt khóc suốt đêm. Bác sĩ từng nói rằng: “Không thể cứu vãn được nữa. Đưa anh về để anh được gần người thân những ngày còn lại…”.

“Nếu anh thương em thì anh không được bỏ cuộc” chị cứ ngồi bên cạnh giường chồng thủ thỉ. Chị hồi tưởng: “Cái Tết đầu tiên về nhà chồng có lẽ là Tết buồn nhất trong cuộc đời tôi. Người ta chúc nhau hạnh phúc, còn tôi thì hoang mang chỉ biết ngồi cạnh anh mà khóc”, chị Ánh mắt đỏ hoe với sự đau dớn nhớ lại.

Phẫu thuật thành công nhờ sức mạnh tình yêu?

Hơn 10 ngày kiểm tra mà không rõ bệnh, bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cho anh. Chị lúc này chỉ còn cách duy trì niềm tin, cầu trời bên ngoài phòng mổ. Từng phút trôi đi dài vô tận, hơn 12 tiếng trong phòng mổ, các bác sỹ bước ra, nhìn Ánh cười và thông báo: “Thành công rồi”. Vỡ oà những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt người vợ trẻ.

Anh Thức được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, máu vẫn còn âm ỉ chảy trên vết mổ. 1 tuần trong phòng cấp cứu chờ đợi sự sống mong manh của chồng, chị không hề chợp mắt. Phòng bệnh lạnh lẽo nơi anh nằm đêm nào cũng có người chết. Ánh chỉ còn biết nắm chặt tay anh và nguyện cầu: Mong trái tim anh đừng ngừng đập…Hạnh phúc đến ngạt thở, vui sướng đến phát khóc khi bác sỹ báo anh đã qua cơn nguy kịch.
 
Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì khó khăn mới lại ập đến khi anh bị liệt toàn thân và không thể nói được. Khi anh tỉnh dậy, thấy người vợ trẻ ngồi bên cạnh, anh đưa cánh tay duy nhất không bị liệt trên cơ thể nắm chặt tay Ánh, hai hàng nước mắt thi nhau rơi. “Lúc tỉnh lại giây phút đầu tiên tôi không nghĩ vẫn còn được nhìn thấy cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy có quyền rời xa tôi để đi tìm hạnh phúc mới. Trong cơn mê tỉnh, có lẽ tình yêu của cô ấy đã kéo tôi vượt khỏi lưỡi hái khắc nghiệt của tử thần” anh Thức nhớ lại, giờ đây vẫn xúc động dâng trào.

Người bác sĩ tốt bụng, bảo với chị Ánh: “Em ạ, cậu ấy bây giờ chỉ như một đứa trẻ thôi, em phải tập cho cậu ấy nói”. Vậy là từ hôm đó, chị bắt đầu dạy anh tập nói. Đầu tiên chị tập nói cho anh, từ chữ rồi đến số, đồ vật …

Tập nói xong lại tập đi, những bước chân đi ban đầu không vững, làm những cú ngã như trời giáng, Chị ôm lấy anh, cả hai người cùng khóc. Gạt nước mắt, chị lại nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng: “Đau anh cũng phải cố, như vậy mới sớm được về với gia đình”. Thương vợ, anh lại cố gượng đi những bước đi khó nhọc.

Sức mạnh từ 50% yêu thương

Đứa con nhỏ của hai vợ chồng và gia đình không vắng tiếng cười. 
Trước mặt chồng, chị Ánh luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sau đó, bao lần người phụ nữ ấy đã khóc, nức nở như một đứa trẻ, chị chỉ mong mình cũng được làm vợ của một người lành lặn như bao người khác, một mong muốn tưởng chừng như giản dị với mọi người mà sao với chị lại xa vời đến thế..

Càng nghĩ Ánh càng thấy yêu chồng nhiều hơn bởi hơn ai hết chị biết anh còn khổ hơn chị gấp trăm lần, anh không chỉ mặc cảm ở bản thân, mà còn phải chịu biết bao đau đớn về thể xác. Ánh tự nhủ, bằng tình yêu của mình sẽ làm anh hồi sinh … Nhìn trong ánh mắt của chị, tôi nghĩ không gì có thể giết chết tình yêu của người phụ nữ ấy.

Sau sáu tháng điều trị, tập luyện anh được cho về điều trị tại gia đình. Ngày chia tay mọi người tại bệnh viện cũng là ngày bác sĩ ôm lấy chị và bảo: “Bác chỉ cứu được Thức có 50% thôi còn 50 % kia là tình yêu của cháu đã cứu cậu ấy đấy. Bác không ngờ một người con gái nhỏ bé, ít tuổi như cháu lại mạnh mẽ, dũng cảm và chung thuỷ như vậy…”.  

Trở về quê hương, bên cạnh việc chăm sóc chồng, chị lao vào làm mọi việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ làm ruộng, buôn bán hoa quả ngoài chợ đến nhận những mặt hàng thêu ren của HTX về cho những người trong xã làm... Có những lúc tưởng chừng như công việc đã khiến chị gục ngã nhưng cứ về đến nhà nhìn thấy chồng là chị cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến đi. Nhiều người dè bỉu: “Xinh như thế mà đi lấy người què” nhưng chị vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Gạt đi những đêm đầy nước mắt, tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn.

Hạnh phúc rồi nước mắt thi nhau rơi trong căn nhà bé nhỏ. Bởi,  chị có thai cháu đầu tiên rồi lại bị sảy. Chị như ở dưới đáy của sự tuyệt vọng, nhưng anh vẫn nắm tay chị thật chặt, dù những giọt nước mắt vẫn rơi.

Tháng giêng năm 1990, chị chuẩn bị sinh con cũng là lúc chồng đến ngày mổ đợt hai. Thật may mắn, sau bảy ngày anh phẫu thuật thành công, chị sinh bé Ngọc Diệp. Thế là đêm đêm, nhà trên anh nằm dưỡng bệnh thì nhà dưới chị nằm trông con. Cậu bé có cái tên rất hiền, chắc thương mẹ vất vả nên không quấy bao giờ. Mỗi lần Thức khoẻ hơn lại chạy vào buồng vợ, vuốt nhẹ lên mái đầu con, nựng yêu nó, thơm lên má con để cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao.

Có thêm động lực, chị hăng say lao động không kể vất vả, ngày hay đêm, tận tình chăm sóc chồng. Hạnh phúc rồi cũng mỉm cười với gia đình chị, sau lần phẫu thuật thứ ba anh đã hoàn toàn bình phục và có thể lao động như những người bình thường khác. Rồi gia đình chị có thêm hai thành viên nữa, hai cô công chúa nhỏ. Anh Thức cũng may mắn khi được cử đi học chữa bệnh đông y trên tỉnh.

Giờ đây, các con đã lớn khôn, Diệp đang học ở Hà Nội, cô con gái thứ hai Minh Nguyệt đang chuẩn bị lên lớp 11 và cô út Ngọc Linh vừa bước vào lớp 3. Hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà bé nhỏ. Nhìn cuộc sống thoải mái hiện tại của anh chị, chúng tôi hiểu rằng, hạnh phúc sẽ đến, với những trái tim chân thành, dù khó khăn thử thách.

Minh Hải