- Những lúc chỉ có mẹ chồng và con dâu ở nhà thì bà nằm dài trong phòng riêng vừa ăn vặt vừa xem ti vi hoặc qua nhà hàng xóm buôn chuyện. Nhưng tầm 6h chiều khi bố chồng và chồng em sắp đi làm về bà cũng nhanh chân về nhà trước. Bà tranh thủ đụng vào cái này một tí cái kia một tí ra điều mình chăm chỉ lắm...

Em năm nay 23 tuổi vừa lấy chồng được 5 tháng. Chồng em là người có học thức, công việc đàng hoàng và yêu thương vợ. Cuộc sống vợ chồng son không có gì phải phàn nàn chỉ một điều duy nhất là em không hòa hợp được với mẹ chồng.

Nhà chồng có 3 chị em, chồng em là con út, mẹ chồng rất cưng chiều anh nên khi lập gia đình bọn em vẫn phải ở chung với ông bà.

Hằng ngày bố chồng và chồng đi làm chỉ có em và mẹ chồng ở nhà (do em đang trong thời gian chờ xin việc nên chưa thể đi làm). Vì ở nhà rảnh rỗi nên mọi việc nội trợ như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp... em đều đảm nhiệm hết. 

Mẹ chồng thì rất lười, cậy có con dâu ở nhà nên bà không nhấc tay động chân vào bất cứ việc gì. Ăn xong bà lân la sang hàng xóm buôn chuyện, chiều chiều lại đi tập thể dục với các bà trong khu phố. Mặc dù vậy nhưng là phận con dâu em đều bỏ qua hết và vui vẻ làm một mình. Điều khiến em khó chịu nhất là tính "hai mặt" của bà.

Theo đó, những lúc chỉ có mẹ chồng và con dâu ở nhà thì bà nghỉ ngơi, nằm dài trong phòng riêng vừa ăn vặt vừa xem ti vi hoặc qua nhà hàng xóm. Nhưng tầm 6h chiều khi chồng và con trai sắp về bà cũng nhanh chân về nhà trước. Bà tranh thủ đụng vào cái này một tí cái kia một tí ra điều mình chăm chỉ lắm. 

Đến lúc con trai và chồng về hôm nào cũng chứng kiến cảnh mẹ chồng cần mẫn làm việc nhà. Nhưng khi không có ai thì mọi việc lại diễn ra như cũ tức là một mình em gánh tất cả việc nhà.

Một lần em nghe chị hàng xóm kể trước khi chưa có em về làm dâu mẹ chồng em thường thuê giúp việc theo giờ. Trước khi chồng, con có mặt ở nhà thì người giúp việc cũng đã nấu một bữa cơm tươm tất và ra về. Chồng và con trai mặc nhiên nghĩ đó là bữa cơm do mẹ chồng em vất vả chuẩn bị.

{keywords}
"Em nghe những lời giả dối của bà mà thấy chản nản cả người". (Ảnh minh họa)

Em về làm dâu mới được thời gian ngắn và chưa đi làm nên tiền nong chi tiêu còn rất eo hẹp nhưng mỗi lần vào các dịp lễ em đều có quà cáp biếu mẹ chồng cẩn thận. 

Mỗi tháng ngoài đóng tiền sinh hoạt của hai vợ chồng em còn biếu thêm mẹ chồng 1 triệu để bà tiêu riêng. Mỗi lần em đưa bà đều chối đây đẩy bảo: "Các con giữ lấy mà chi tiêu mẹ có lương của bố rồi mà cũng chẳng mua sắm gì nhiều nên không cần" nhưng rồi bà vẫn cầm.

Đến tháng vừa rồi em có bầu, việc thăm khám thai, mua thuốc bổ, ăn uống tốn kém hơn nên em có chủ động bảo với chồng cắt giảm khoản tiền biếu mẹ chồng, sau này khi 2 vợ chồng có nhiều tiền hơn có thể báo hiếu mẹ sau. Chồng em thấy có lý nên cũng đồng tình.

Tuy nhiên lúc em đưa tiền sinh hoạt hàng tháng thấy không có khoản "tiêu vặt" như các tháng trước đây mẹ chồng có vẻ không vui. Khi vợ chồng em trình bày lý do và mong mẹ thông cảm thì bà cười xởi lởi: "Thôi, các con có đưa thì mẹ cũng chẳng nhận nữa để đấy mà tẩm bổ cho cháu".

Em cứ tưởng chuyện như thế là xong xuôi nhưng một lần đi chợ nghe chị bán thịt ở chợ cóc đầu ngõ rỉ tai: "Mẹ chồng mày hôm qua vừa ra đây kêu là từ ngày có con dâu con trai nghe vợ chả quan tâm gì đến mẹ. Bọn mày tiếc với mẹ già cả mấy đồng tiêu vặt".

Em nghe mà choáng váng, tối em tâm sự với chồng thì anh gạt đi. Anh cho rằng, các bà đầu ngõ ngồi lê đôi mách chỉ ưa bịa chuyện để chia rẽ gia đình nhà người ta. Dù phải tin lời khuyên của chồng cho êm cửa êm nhà nhưng em vẫn thắc mắc chị bán thịt đầu ngõ làm sao biết chuyện vợ chồng em thôi biếu mẹ tiền tiêu vặt để mà bịa chuyện được?

Từ ngày em có thai việc nhà vẫn một tay em làm chỉ những việc nặng như bê quần áo lên tầng thượng phơi hay cọ rửa nhà vệ sinh phải dùng nước tẩy rửa nhiều hóa chất... em phải nhờ đến chồng. Thấy vậy, bà khó chịu ra mặt, lúc vắng chồng em bà nhắc: "Nó đi làm cả ngày mệt, con lại ở nhà không phải làm gì thì ba việc vặt trong nhà con nên làm, đừng đùn đẩy cho chồng. Ngày xưa có bầu 3 đứa con có ai giúp mẹ tí nào đâu". Nghe mẹ chồng nói thế em cũng lặng lặng gật đầu.

Nhưng tối đó về, lúc 2 vợ chồng trong phòng riêng, chồng em vui vẻ kể: "Nhất vợ nhé, nãy mẹ vừa bảo với anh em bầu bí không nên làm các việc nặng. Mẹ dặn anh yên tâm vì ở nhà đã có mẹ lo. Mẹ còn nói nên chuyển phòng vợ chồng mình xuống tầng 2 (vợ chồng em đang ở tầng 3) đổi phòng cho bố mẹ để em đỡ phải leo cầu thang mệt. Nhưng anh bảo không cần thiết, mẹ chồng cưng con dâu thế còn gì".

Những lời mẹ nói với anh khác một trời một vực với lúc nói với em nhưng em cũng không muốn đính chính lại với chồng bởi anh đi suốt ngày có ngờ được mẹ anh là người sống hai mặt, hai lòng.

Em có tâm sự với mấy đứa bạn gái chúng nó đều khuyên em tìm việc đi làm dù là làm tạm một thời gian trong khi chờ việc chính để khỏi phải ở nhà đối mặt hằng ngày với mẹ chồng.

Nhưng khi em trình bày thì chồng và bố chồng đều khuyên thời gian này bầu bí nên ở nhà nghỉ ngơi còn mẹ chồng thì vẫn ngọt nhạt trước mặt mọi người: "Mày cứ ở nhà mẹ chăm cho đến lúc sinh con nửa năm rồi lại đi làm chứ giờ có bầu đi làm mệt lại ăn uống không đảm bảo". Em nghe những lời giả dối của bà mà thấy chản nản cả người.

Lê Hiếu