{keywords}
Rũ hết Đông buồn ta mở cửa đón Xuân
Nắng ngoài kia tung tăng từng con phố
Nắng lung linh cùng ngàn hoa đầu ngõ
Hát khúc yêu đời hoà tan giọt chơi vơi
 
Xuân ùa về với ngàn gió lả lơi
Cái rét căm căm không cứa da thịt nữa
Đàn ong bướm rộn ràng bên song cửa
Khoe áo hồng báo hiệu mùa sang
 
Quất xinh, đào thắm với mai vàng
 Bừng tỉnh giấc tô son má phấn
Thời gian ơi sao đi thật chậm
Giữ khoảnh khắc này lâu lâu một chút thôi

Ngỡ như ta đã nắm chặt được Xuân rồi
Còn gì vui bằng sánh cùng nàng Xuân thắm
Hôn... Hôn nhẹ nhàng đằm thắm

Say ... Say câu hát Xuân ngời

Chờ Xuân

Cạn ngày rồi lại cạn đêm
Xuân về trong gió vương thềm chơi vơi
Pháo hoa sáng một góc trời
Tình hoa hé nụ người ơi thấu lòng
Cả đời một kiếp long đong
Gói trong phận gái ước mong duyên ngời
À ơi ! Đông ghé Đông chơi
Rủ Xuân trẩy hội trong trời mưa bay
À ơi ! Anh hát em say
Say say tỉnh tỉnh chờ ngày bén duyên ...

À ơi ... À ơi.

{keywords} 

Giữa đất trời

Em sẽ chờ
Chờ anh nhé
Dấu yêu!
Để cùng em bay trên đồng
Lau trắng
Nắng trải vàng trên con đường vắng
Lối ta về,
gió thổi ngát hương
 Anh sẽ hôn lên đôi má em hường
Tình dào dạt tràn dâng qua ánh mắt
Sẽ ôm em vòng tay xiết chặt
Xung quanh mình cỏ hát
đong đưa.
Em sẽ cùng anh bên bến vắng ban trưa
Bước tung tăng giữa đồng lau rộn sóng
Tiếng yêu thương ngân xa vang vọng
Giữa đất trời ta quên cả nhân gian
 
Phùng Minh Lương