Nghe mẹ chồng nói mà tôi suýt nghẹn, chỉ dám ném vào chồng cái nhìn ái ngại. Chồng tôi thì lặng lẽ thở dài.
Chồng tôi có một người em sinh đôi tên là Thành. Khi lớn lên, chồng tôi và Thành học ở 2 trường đại học khác nhau. Thành gặp được người vợ của chú ấy ở trường đại học. Hai người cưới nhau sau khi họ đã đi làm được 2 năm, do Phương - em dâu tôi trót có bầu.
Thành cưới 1 năm thì tôi với chồng cũng quyết định về chung một nhà. Sau khi cưới, vợ chồng tôi cũng như vợ chồng Thành, đều quyết định thuê nhà ở riêng cho thoải mái, không muốn chung đụng với bố mẹ chồng. Do cùng cảnh làm dâu, tôi với Phương chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết, gần gũi chẳng khác gì chị em gái.
Cũng phải nói, theo chính lời chồng tôi kể, mẹ chồng tôi nổi tiếng là người nóng tính, kỹ tính và trong nhà thì đến bố chồng tôi cũng không dám cãi lời mẹ.
Lúc Phương gần sinh nở, mẹ chồng tôi cảm thấy lo lắng nên đã chuyển ra ở cùng với vợ chồng chú thím ấy để tiện chăm sóc. Ngày Phương sinh con, tôi và chồng cùng bố mẹ chồng cũng tất tả đến bệnh viện chăm sóc, lo lắng cho em.
Nào ngờ, sau khi sinh con, ngày nào Phương cũng nhắn tin cho tôi tâm sự, than vãn rằng em bị stress, mệt mỏi quá. Mẹ chồng luôn miệng soi mói, rồi nghi ngờ rằng cháu gái không phải cháu mình vì cháu gái trông chỉ giống mẹ. Chưa kể, mẹ chồng tôi còn không cho Thành ngủ chung để trông con cùng em dâu vì sợ chú ấy mệt, mất ngủ. Em dâu tôi ít sữa, con lại bị vàng da, mới sinh xong bị người nhà chồng chê bai, quở quang nhiều nên rất tủi thân.
Mấy lần tôi qua thăm em dâu, thấy em dâu vừa cho con bú, vừa khóc. Em nói rằng em rất nhớ mẹ, chỉ muốn về với mẹ. Em có cảm giác mình đang bị trầm cảm, nhiều lần muốn tự tử. Tôi thương quá mà chẳng biết làm sao, chỉ biết hết lời khuyên giải, an ủi em.
Sau khi sinh con, mẹ chồng tôi tiếp tục ở cùng nhà em dâu để giúp các em chăm sóc các cháu. Đây cũng là khoảng thời gian, Thành đổ đốn, liên tục rượu chè, trai gái rồi về đánh đập, trút hết lên đầu em dâu tôi. Mẹ chồng tôi thấy thế đã không khuyên giải còn vào hùa nói rằng em dâu tôi mất nết, hỗn hào. Ngày em dâu tôi nói sẽ ly dị, một mình nuôi con, tôi cũng chảy nước mắt vì thương em. Nhưng tôi nghĩ rằng, cuộc hôn nhân nếu đi vào ngõ cụt, cố chịu đựng cũng không được gì.
Tết năm nay nhà tôi cực kỳ buồn. Vợ chồng chú Thành mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Thím Phương đã cùng con dọn về nhà ngoại ở nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin trò chuyện với tôi. Khách đến nhà tôi ai cũng hỏi thăm chuyện chú Thành khiến không khí gia đình càng chùng xuống, lặng lẽ. Tôi đang mang bầu 6 tháng vẫn phải tất tả lo cơm nước, lễ lạt trong nhà.
Đến hôm mùng 5, trong bữa cơm, mẹ chồng tôi lại nói một câu khiến vợ chồng tôi tá hỏa:
“Cái Thu dự sinh tháng 5 phải không? Tầm tháng 4 mẹ sẽ ra lo liệu việc sinh nở cho. Mới sinh là vất vả lắm đấy, không có mẹ thì làm sao chúng mày tự lo được".
Nghe mẹ chồng nói mà tôi suýt nghẹn, tôi chỉ dám ném vào chồng một cái nhìn ái ngại. Đêm nằm nói chuyện với chồng, tôi than vãn rằng: “Mẹ anh ở cùng làm vợ chồng chú Thành phải ly dị kìa. Em nghĩ nếu mẹ công bằng hơn thì mọi chuyện đã không tệ thế". Chồng tôi chép miệng khuyên tôi cố gắng ở với mẹ chồng vài tháng chứ giờ từ chối thì không hay.
Mấy ngày nay, tôi cứ nghĩ về những lời em dâu nói, những giọt nước mắt rơi trên má em mà thấy ám ảnh quá. Không biết sắp tới tôi sẽ sống thế nào với mẹ chồng khó tính, quái chiêu này.
'Mẹ ơi, anh rơi rồi', bé trai chết tức tưởi trước khi đi siêu thị với mẹ
Chỉ trông con lơ là một vài giây, người mẹ đau đớn ôm cơ thể con trai vừa rơi từ tầng cao xuống đất.
(Theo Dân Việt)