Một buổi chiều, Hùng "xăm" thoáng gặp chị Hà đạp xe trên đường phố. Đôi chân bị khập khiễng nhưng gương mặt trong sáng, đẹp một cách thánh thiện đã khiến anh chàng giang hồ rung động.
Từ bỏ những trận hỗn chiến, anh không chỉ trở về cuộc sống đời thường mà còn là một bảo vệ dân phố mẫu mực, góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự cho bà con lối xóm. Người đàn ông có thiên tình sử đẹp như trong tiểu thuyết ấy là Phạm Văn Hùng, 55 tuổi, cán bộ Đội trật tự đô thị CA TP Nam Định.
Ngày đó, anh Hùng có biệt hiệu Hùng "xăm" bởi tính thích nổi trội, trên người xăm kín các hình thù. Nghịch ngợm, thích thể hiện, Hùng cùng hơn 20 đứa đàn em chọn khu vực hồ Vị Xuyên làm nơi đo tài cao thấp, thành lập băng "Gió lộng", thường xuyên dàn trận đánh nhau, cứ thấy ai không vừa mắt là đánh. Năm 1973, Hùng bị đưa đi tập trung cải tạo. Trở về với thân hình xăm trổ, thời gian đầu anh rất ngại ra ngoài tiếp xúc, nhưng rồi tổ dân phố, tình làng nghĩa xóm nơi anh ở đã không để Hùng bị lạc lõng. Hòa nhập với cuộc sống, Hùng được lãnh đạo CA TP Nam Định động viên tham gia tự quản trật tự ở khu phố lao động.
Một buổi chiều, Hùng "xăm" thoáng gặp chị Hà đạp xe trên đường phố. Đôi chân bị khập khiễng nhưng gương mặt trong sáng, đẹp một cách thánh thiện đã khiến anh chàng giang hồ rung động. Chẳng khó khăn gì, Hùng "xăm" tìm được địa chỉ nhà cô gái và kể từ đó, ngày nào anh cũng đến "trồng cây si", mặc cho gia đình và chị Hà xét nét. Lầm lũi đến để nhìn thấy mặt cô gái mà mình si mê dù chỉ thoáng qua nhưng độ "lì" của anh đã khiến nhiều kẻ có ý định tán tỉnh chị Hà phải bỏ cuộc. Không còn đối thủ cạnh tranh cũng là lúc gia đình Hà quen dần với dáng dấp của Hùng "xăm", đồng ý để anh vác hộ chị cái xe đạp, xách giùm xô nước. Trong một lần tỏ tình, anh vụng về bày tỏ: "Sức khoẻ em yếu thế này, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em đến suốt cuộc đời. Nếu em đồng ý, dù phải xách vữa để nuôi em, anh cũng không bao giờ quay lại con đường cũ".
Mấy tháng sau, đám cưới của Hùng "xăm" và cô gái khuyết tật diễn ra giản dị nhưng rất đặc biệt vì có sự góp mặt chung vui của các anh công an phường và chính quyền địa phương. Cũng từ đây, quyết tâm hướng thiện, làm việc có ích cho xã hội đã hằn sâu, bén rễ trong lòng gã đại ca giang hồ tăm tiếng một thời.
Thời điểm đó, cánh lái xe khách về các huyện và các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng mỗi khi vào TP Nam Định, thường dừng lại khu lao động (phường Quang Trung) trả khách, lâu dần tạo thành bến xe. Lợi dụng "bến" ngay ngã tư các xe khách chỉ dừng vài phút, đám lưu manh, trộm cắp thường trà trộn để cướp giật, trộm cắp tài sản, hành lý của khách, có thời kỳ cao điểm mỗi ngày xảy ra tới chục vụ trộm cắp, cướp giật. Đã có nhiều vụ, bọn lưu manh ngang nhiên leo lên nóc xe, vần từng lồng ba ba, rắn, ếch của khách xuống mà lái và phụ xe không dám chống lại. Để dẹp yên nạn này, anh Hùng suy nghĩ rất nhiều. Biết tâm tư của anh, chị Hà đã động viên chồng và kể từ đó dù tật nguyền, chị vẫn phải cáng đáng mọi chuyện trong gia đình để chồng yên tâm công tác.
Thấy anh Hùng liên tục "tóm sống" đám lưu manh, trộm cắp đem giải về phường, băng nhóm của Thường "kiếm" đã dọa: "Thằng Hùng "xăm", mày biết mặt tao nhé!" rồi kéo hơn chục tên lâu la đến đầu bến xe đợi sẵn. Hùng bình thản khoanh tay đứng chờ thì trong đám lưu manh với gậy gộc, dao kiếm, mặt đằng đằng sát khí kia, bỗng có tên bước ra chào: đại ca rồi bắt đồng bọn xin lỗi để về. Kẻ gọi đại ca ấy là đàn em cũ của Hùng trong băng "Gió lộng" khi xưa, được Thường "kiếm" thuê đến.
Suốt nhiều tháng đi sớm về khuya, ngày đêm bám sát địa bàn để dẹp yên nạn côn đồ cùng với sự kiểm tra, định hướng của các cán bộ công an, khu vực bến xe đã dần đi vào quy củ. Các anh quy định về giá cả bốc vác có chừng mực, không cho bất cứ đối tượng nào chặn tiền hay cướp hàng của lái xe, hành khách. Những vụ trấn cướp, móc túi cũng giảm dần. Khi khu Lao Động đã ổn định trở lại, Hùng "xăm" được giao tiếp nhiệm vụ bảo vệ dân phố ở đường Hoàng Văn Thụ, một địa điểm khá phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn ma tuý. Do đã có một thời tung tẩy trên giang hồ nên Hùng biết rất rõ các đối tượng hình sự cộm cán ở TP Nam Định mỗi khi chúng gây án, nếu được giao nhiệm vụ là Hùng tìm ra. Trong vụ một học sinh cấp 3 bị đâm chết tại khu vực chợ Bốt Điền, đường Hưng Yên, TP Nam Định, Hùng và Thiếu tá Đỗ Xuân Ngãi, Phó trưởng CA phường Quang Trung nhận được thông tin về đối tượng gây án tên là Hiếu, SN 1985, nhà ở khu Lao Động, đường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung. Thế là hai anh em lặn lội suốt mấy ngày đêm lần mò, phục bắt bằng được tên Hiếu khi hắn lò dò cùng hai đứa bạn đi trong chợ Hoàng Ngân ra.
Anh không nhớ hết đã bao lần cùng các chiến sĩ công an lăn lộn với địa bàn bất kể sáng trưa chiều tối, bất kể nắng mưa, đi bắt tội phạm hình sự, ma tuý, thậm chí còn tham gia bắt cả đối tượng truy nã,... góp phần cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự.
Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Hùng, hầu như chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài hàng chục bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh, CA TP Nam Định treo kín nhà. Đó cũng là động lực để người bảo vệ dân phố nhiệt tâm này dường như chưa bao giờ định ngưng nghỉ công việc làm người "vác tù và hàng tổng".
Theo PL&XH
Từ bỏ những trận hỗn chiến, anh không chỉ trở về cuộc sống đời thường mà còn là một bảo vệ dân phố mẫu mực, góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự cho bà con lối xóm. Người đàn ông có thiên tình sử đẹp như trong tiểu thuyết ấy là Phạm Văn Hùng, 55 tuổi, cán bộ Đội trật tự đô thị CA TP Nam Định.
![]() |
| Anh Hùng cùng CA phường Cửa Bắc nhắc nhở bà con giữ gìn hè phố gọn gàng. Ảnh: Đào Vũ |
Một buổi chiều, Hùng "xăm" thoáng gặp chị Hà đạp xe trên đường phố. Đôi chân bị khập khiễng nhưng gương mặt trong sáng, đẹp một cách thánh thiện đã khiến anh chàng giang hồ rung động. Chẳng khó khăn gì, Hùng "xăm" tìm được địa chỉ nhà cô gái và kể từ đó, ngày nào anh cũng đến "trồng cây si", mặc cho gia đình và chị Hà xét nét. Lầm lũi đến để nhìn thấy mặt cô gái mà mình si mê dù chỉ thoáng qua nhưng độ "lì" của anh đã khiến nhiều kẻ có ý định tán tỉnh chị Hà phải bỏ cuộc. Không còn đối thủ cạnh tranh cũng là lúc gia đình Hà quen dần với dáng dấp của Hùng "xăm", đồng ý để anh vác hộ chị cái xe đạp, xách giùm xô nước. Trong một lần tỏ tình, anh vụng về bày tỏ: "Sức khoẻ em yếu thế này, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em đến suốt cuộc đời. Nếu em đồng ý, dù phải xách vữa để nuôi em, anh cũng không bao giờ quay lại con đường cũ".
Mấy tháng sau, đám cưới của Hùng "xăm" và cô gái khuyết tật diễn ra giản dị nhưng rất đặc biệt vì có sự góp mặt chung vui của các anh công an phường và chính quyền địa phương. Cũng từ đây, quyết tâm hướng thiện, làm việc có ích cho xã hội đã hằn sâu, bén rễ trong lòng gã đại ca giang hồ tăm tiếng một thời.
Thời điểm đó, cánh lái xe khách về các huyện và các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng mỗi khi vào TP Nam Định, thường dừng lại khu lao động (phường Quang Trung) trả khách, lâu dần tạo thành bến xe. Lợi dụng "bến" ngay ngã tư các xe khách chỉ dừng vài phút, đám lưu manh, trộm cắp thường trà trộn để cướp giật, trộm cắp tài sản, hành lý của khách, có thời kỳ cao điểm mỗi ngày xảy ra tới chục vụ trộm cắp, cướp giật. Đã có nhiều vụ, bọn lưu manh ngang nhiên leo lên nóc xe, vần từng lồng ba ba, rắn, ếch của khách xuống mà lái và phụ xe không dám chống lại. Để dẹp yên nạn này, anh Hùng suy nghĩ rất nhiều. Biết tâm tư của anh, chị Hà đã động viên chồng và kể từ đó dù tật nguyền, chị vẫn phải cáng đáng mọi chuyện trong gia đình để chồng yên tâm công tác.
Thấy anh Hùng liên tục "tóm sống" đám lưu manh, trộm cắp đem giải về phường, băng nhóm của Thường "kiếm" đã dọa: "Thằng Hùng "xăm", mày biết mặt tao nhé!" rồi kéo hơn chục tên lâu la đến đầu bến xe đợi sẵn. Hùng bình thản khoanh tay đứng chờ thì trong đám lưu manh với gậy gộc, dao kiếm, mặt đằng đằng sát khí kia, bỗng có tên bước ra chào: đại ca rồi bắt đồng bọn xin lỗi để về. Kẻ gọi đại ca ấy là đàn em cũ của Hùng trong băng "Gió lộng" khi xưa, được Thường "kiếm" thuê đến.
Suốt nhiều tháng đi sớm về khuya, ngày đêm bám sát địa bàn để dẹp yên nạn côn đồ cùng với sự kiểm tra, định hướng của các cán bộ công an, khu vực bến xe đã dần đi vào quy củ. Các anh quy định về giá cả bốc vác có chừng mực, không cho bất cứ đối tượng nào chặn tiền hay cướp hàng của lái xe, hành khách. Những vụ trấn cướp, móc túi cũng giảm dần. Khi khu Lao Động đã ổn định trở lại, Hùng "xăm" được giao tiếp nhiệm vụ bảo vệ dân phố ở đường Hoàng Văn Thụ, một địa điểm khá phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn ma tuý. Do đã có một thời tung tẩy trên giang hồ nên Hùng biết rất rõ các đối tượng hình sự cộm cán ở TP Nam Định mỗi khi chúng gây án, nếu được giao nhiệm vụ là Hùng tìm ra. Trong vụ một học sinh cấp 3 bị đâm chết tại khu vực chợ Bốt Điền, đường Hưng Yên, TP Nam Định, Hùng và Thiếu tá Đỗ Xuân Ngãi, Phó trưởng CA phường Quang Trung nhận được thông tin về đối tượng gây án tên là Hiếu, SN 1985, nhà ở khu Lao Động, đường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung. Thế là hai anh em lặn lội suốt mấy ngày đêm lần mò, phục bắt bằng được tên Hiếu khi hắn lò dò cùng hai đứa bạn đi trong chợ Hoàng Ngân ra.
Anh không nhớ hết đã bao lần cùng các chiến sĩ công an lăn lộn với địa bàn bất kể sáng trưa chiều tối, bất kể nắng mưa, đi bắt tội phạm hình sự, ma tuý, thậm chí còn tham gia bắt cả đối tượng truy nã,... góp phần cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự.
Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Hùng, hầu như chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài hàng chục bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Nam Định, Giám đốc Công an tỉnh, CA TP Nam Định treo kín nhà. Đó cũng là động lực để người bảo vệ dân phố nhiệt tâm này dường như chưa bao giờ định ngưng nghỉ công việc làm người "vác tù và hàng tổng".
Theo PL&XH
