Anh vẫn mơ về nơi có em
Có ngôi nhà nhỏ, nắng vương thềm
Có giàn hoa nhỏ, ong và bướm
Có nụ Hồng xinh như môi em
Anh chỉ mơ về nơi ấy thôi
Chỉ anh và nhỏ sánh chung đôi
Chỉ cười vui vẻ không sầu muộn
Cuộc sống an nhàn, thôi thế thôi
Nhưng chỉ là mơ, mơ đấy thôi
Đường về thực tại quá xa xôi
Gạo tiền cơm áo, ôi cuộc sống!
Anh phải đi làm, thôi tỉnh thôi.
Nguyễn Trọng Tiển
Tình xuân
Gió xuân lay nhẹ cánh hoa đào
Ký ức tìm về sóng biển chao
Phảng phất mùi hương trong nỗi nhớ
Tìm đâu nữa giữa phố muôn màu?
Hồng cúc chen nhau sắm áo xuân
Long lanh màu mắt đẹp trong ngần
Tủi hờn con bướm lau dòng lệ
Khoét lỗ trái tim khóc một lần
Mộng ảo trần gian chảy ngược xuôi
Thuyền neo bến vắng cũng nên đôi
Trăng khuya lẻ bạn ai ngồi nhớ?
Cách trở tình duyên cũng thế thôi!
Ai bảo xuân đi chẳng trở về?
Rộn ràng mứt bánh tết làng quê
Mỗi năm đào cúc thi nhau nở
Là lúc xuân cười với thiếp thê
Hồng Duyên