Một nhánh hoa úa tàn
Vụn vỡ chợt hoang mang
Ngậm ngùi gom xác lá
Vùi chôn ước mộng vàng ...
Ngước nhìn trời bao la
Sao rơi đọng mắt ngà
Lòng tôi mong manh quá
Muộn phiền vây kín ta.
Sương khuya vẫn vô tình
Tan biến lúc bình minh
Hồn chợt bừng thức tỉnh
Nghe đau nhói tim mình.
Thôi ngoảnh mặt tìm quên
Còn ai để bắt đền?
Tình ơi! Sao chẳng đến
Tiếng thở dài dài thêm!
Thi Ngọc Lan