DẪU PHẢI CÁCH XA


Em cứ đứng một nơi lặng lẽ
Anh ngẩn ngơ tìm chẳng thấy em đâu
Vẫn biết rằng em đang ở gần gần lắm
Mà sao anh không thể tìm ra
Đừng trách anh rằng không xót xa
Đừng khóc thầm vì hoàng hôn buông xuống
Tình yêu sẽ xoa đi sầu muộn
Em hãy cười dẫu phải cách xa anh!




THU PHAI


Mùa thu không em
Trời không còn xanh
Cây buồn không ngủ
Cành trơ trọi cành
Tôi đi một mình
Tìm lại màu xanh
Tìm màu mắt ấy
Nhưng thu không về!
Lá rơi não nề
Nỗi lòng tái tê
Buồn nên cứ hỏi
Mùa thu đâu rồi?
Sao em không về
Từ mùa thu ấy
Heo may vẫn đợi
Đường xưa vẫn chờ!
Em không về
Thu buồn hắt hiu
Còn đâu sắc thắm
Thu phai nhạt nhòa!

CƠN MƯA


Anh là cơn mưa trên sa mạc
Em là cây cỏ đang héo khô!
Cơn mưa anh ngập tràn bờ bãi
Em lên xanh xanh mướt nõn nà.
Hãy cứ nõn nà đi em cho anh da diết
Mưa nhiều hơn quấn quýt bên em.
Đừng lo mưa anh sẽ cạn
Vì anh yêu em vô vàn!





ANH MUỐN


Anh muốn mùa xuân ở lại
Anh muốn mùa xuân đừng đi.
Với anh mùa xuân chỉ vừa mới đến!
Anh thấy hoa đào đang nở.
Những chồi non vừa mới nhô lên
Anh thấy má em ửng hồng
Đôi mắt đen to mơ mộng.
Liệu có được không em?
Anh muốn mùa xuân ở mãi!




THÔI


Thôi em hãy để yên.
Cho mùa thu trút lá.
Cho mùa đông băng giá.
Cho cỏ cây ngủ yên.
Thôi hãy để anh quên.
Quên em, quên ngày tháng.
Quên những ngày mơ mộng.
Quên nỗi buồn lê thê…
Thôi đừng thế em ơi!
Đừng khơi lên nỗi đau.
Đừng bùng lên nỗi nhớ
Đừng làm anh đau khổ
Khi em nhìn chiều nay.
Anh sẽ không thế đâu.
Anh sẽ không thế nữa.
Như ngày xưa đã vậy
Anh thẫn thờ vì em.
Thôi hãy để anh quên
Quên em quên mãi mãi
Anh sẽ không ngần ngại
Không cần gì nhớ em.


LÀM NGƠ


Anh đã nghe bài hát
Gặp nhau cứ làm ngơ.
Anh nào đâu có ngờ
Trưa nay mình cũng vậy.
Mình làm như cũng chỉ
Gặp nhau vì tình cờ
Cả hai đều làm ngơ
Như chưa hề quen biết.
Mắt vẫn tìm ánh mắt
Tình vẫn đang như mơ!
Dẫu có phải làm ngơ.
Dẫu tình yêu không nói.
Vẫn chứa chan vô bờ!


NGHĨ


Tôi cứ nghĩ mùa thu về êm ả.
Cho lòng yên nỗi nhớ mùa hè!
Một buổi chiều mây trôi lặng lẽ.
Như lòng tôi cơn gió lạnh hắt hiu.
Tôi không thể cất lên lời bộc bạch.
Dù lòng đang chất chứa ngàn lời.
Người tôi mong có còn trở lại?
Hay đã về bóng khuất mưa thu.




BIỂN NGÀN ĐỜI IM SÓNG



Em ở đâu anh nghe gần lắm
Rất dịu dàng như cơn gió nhẹ trôi.
Vậy mà sao những tháng ngày qua.
Cứ lặng lẽ âm thầm xa cách.
Anh rất muốn bên em dào dạt
Vỗ tình anh sóng thắm biếc xanh.
Nhưng rất tiếc anh chỉ là sóng lặng
Đêm ngày ru khúc nhạc tình buồn.
Sao bờ em cứ xa xa mãi
Cho lòng anh khắc khoải chờ mong
Liệu em còn biết nữa hay không?
Tình anh sắp vỡ tan thành sóng.
Nếu bờ em cứ xa ngàn dặm
Thì tình anh sẽ biển lặng vô hồn
Và nỗi đau sẽ giằng xé tâm hồn.
Khiến biển kia ngàn đời im sóng.


SÓNG BUỒN


Cũng có lúc sóng trèo lên.
Nhưng không phải vì sóng dữ
Mà vì sóng hiền quá vô tư.
Sóng muốn tung lên tất cả nỗi niềm
Chìm sâu dưới đáy.
Sóng muốn sẻ chia trong cơn vùng vẫy.
Muốn biển trở về bình yên.
Sóng thật dễ thương, sóng thật hiền
Chỉ thích hát ru những lời êm ái.
Chiều nay sóng trào lên vì bỗng thấy
Biển hững hờ đẩy sóng ra xa!


TÌNH CÒN HAY HẾT


Anh nhìn vào mắt em.
Để tìm mùa thu xưa.
Anh nhìn vào mắt em.
Để tìm vầng trăng xưa.
Anh nhìn vào mắt em.
Để tìm tình yêu còn hay hết?
Nhưng anh không thể biết
Tình đã hết hay còn?
Em vẫn dịu dàng
Em vẫn thướt tha.
Em vẫn kiêu sa.
Như ngày xưa ấy!
Nhưng anh vẫn thấy
Không như ngày xưa.
Chỉ có em mới biết
Tình đã hết hay còn.


MÙA THU QUA RỒI


Thế là mùa thu đã qua
Còn gì để lại cho ta hỡi người.
Mùa thu vắng tiếng em cười.
Mắt xanh như đã chỉ nhìn ra xa.
Dẫu rằng em vẫn thướt tha,
Xa xa trong nắng ngỡ là đám mây!
Dẫu rằng em vẫn còn đây.
Mà anh như đã thấy xa ngàn trùng
Trời thu còn nắng hay không.
Sầu đông đã đến ngập lòng tái tê!
Mùa thu, mùa thu còn không?
Có nghe cơn gió heo may não nề.
Đường xưa em có đi về.
Cỏ may còn giữ lời thề năm xưa?


QUÊ EM


quê em ở Huế thật nên thơ!
Có dòng Hương trôi lững lờ.
Chở nỗi buồn vào trong nỗi nhớ.
Nhưng cơn mưa chiều trên phố.
Nhạt nhòa áo tím ngóng trông.
Bến Vân Lâu ủ rũ,
Núi Ngự đứng lặng nhìn.
Điệu hò man mác, vấn vương.
Nỗi niềm đầy vơi thương nhớ.
Tôi nhớ em, người con gái Huế.
Chưa một lần gặp tôi thương.
Thương em giọng nói ngọt ngào,sâu lắng.
Tôi đi mưa phố bụi mờ…


NHỚ



Em yêu ơi, đừng buồn em nhé.
Dẫu xa anh đã mấy ngày dài
Nỗi nhớ mong khắc khoải khôn nguôi.
Làm mắt em thêm sâu mong đợi!
Anh cứ nhớ buổi trưa vời vợi
Em như cơn gió ngọt ngào
Đến bên anh rồi vụt bay đi
Để anh bâng khuâng ngồi lại...
Anh cứ nhớ dáng em, màu áo,
Mùi hương thơm từ tóc em bay.
Và bàn tay nắm lấy bàn tay
Em có để trong tay không nhỉ?






NOEL HẠNH PHÚC



Noel đến rồi.
Em ơi em ơi.
Nhớ em vời vợi
Nói không nên lời!
Làm sao bây giờ.
Nhớ em nhớ quá
Muốn làm cơn gió
Bay đến bên em.
Vuốt ve mái tóc
Mơn man và mềm!
Em ơi đừng buồn.
Em ơi đừng khóc
Dẫu ta không thể
Sánh vai trên đường.
Em hãy tưởng tượng
Ta ở bên nhau.
Chung câu nguyện cầu
Noel hạnh phúc! 
    





MÙA THU ĐÂU

Sao em không là mùa thu ?
Cho anh luyến tiếc
Chiếc lá vàng rơi đơn chiếc bên hè.
Sao em không là mùa thu ?
Cho anh ngẩn ngơ
Khi cơn gió heo may chợt đến.
Sao em không là mùa thu ?
Cho thuyền xưa nhớ bến
Trời xanh trong mắt em.
Sao em không là mùa thu ?
Cho ai về lối cũ
Đường xưa đâu , mùa thu đâu , yêu dấu ?
Đã xa rồi anh chẳng thấy mùa thu.



LIỄU


Anh không ghét em mà trái lại
Vì em hiền như cành liễu ven hồ
Em buồn như những giọt mưa
Cứ lặng lẽ rơi trong một chiều yên gió
Em không khóc nhưng anh nghe nghìn giọt lệ
Cứ rơi rơi giữa trống vắng khôn cùng
Hãy cười lên em dù chỉ có một lần
Để trái tim em không thành hóa đá
Để mùa xuân lại trở về sau những ngày nắng hạ
Trái tim này gọi mãi tên em.



MÙA THU BÊN EM


Mùa thu nào bên em
Trời xanh như lá biếc
Anh nhìn em tha thiết
Mắt em xanh màu trời
Nhìn từng chiếc lá rơi
Em thấy lòng bùi  ngùi
Thương cho từng chiếc lá
Giá mùa thu đừng đến
Lá vẫn còn xanh tươi
Không được đâu em ơi
Làm sao mà khác được
Nếu mùa thu không đến
Sao có mùa xuân sang
Em miễn cưỡng bằng lòng
Nhưng còn thương chiếc lá
Xa cành đành chấp nhận
Một cuộc đời lênh đênh
Thôi mặc kệ em ơi
Đó chỉ là chiếc lá
Chuyện chúng mình sao nhỉ ?
Mùa xuân này kết đôi .
Em lặng lẽ  nhìn trời
Rồi nhìn anh, khẽ khẽ
Vẫn còn mùa đông nữa
Đừng vội vàng anh ơi !



ĐÁP LỜI THƠ EM

Tôi đọc bài thơ
Viết đăng trên báo
Viết về lính đảo
Em viết về chúng tôi .
Lòng bỗng nghe bão nổi
Trời sấm vang rền trời .
Tôi muốn vượt biển khơi
Về thăm em thành phố .
Em ơi sao lại nhớ
Những người lính đảo xa .
Dẫu ta chưa gặp mặt
Vẫn không hề cách xa .
Lời thơ em giản dị
Mà sao thật thiết tha
Khác chi những lời ca
Đã hòa vào sóng nước .
Em ơi sóng không lặng
Anh vẫn nghe rõ lời
Những lời của biển khơi
Với lời em là một !
Tác giả: Thạc sĩ, Bác sĩ quân y Lê Ngọc Chính.
Nơi đây nhiều gió sương
Gian lao và vất vả
Chúng tôi thề trong dạ
Trọn tình với hậu phương .
Lời thơ em đã bắc
Một nhịp cầu trái tim
Trường Sa với quê hương
Không bao giờ xa cách .

1988.

Tác giả: Bác sĩ-Thạc sĩ Lê Ngọc Chính