Nhìn bề ngoài “thiên đường” không khác một khu chợ bình thường là mấy với các
gian hàng tạp hóa, rau quả… Thế nhưng, theo lời “kẻ dẫn đường đầy ranh mãnh”, sự
hấp dẫn của khu chợ nằm phía sau những sạp hàng tạp phí lù ấy.
TIN BÀI KHÁC
Việt Nam không hề có sữa siêu sạch?
Phát hoảng với "hậu trường" chế biến gà rán KFC
Sự thật về tin đồn Sacombank bị thâu tóm
Lộng lẫy dạ tiệc bên sông tại Vincom Village
Mảnh đất biên viễn Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc vốn được dân tứ xứ rỉ tai nhau là thiên đường của chốn ăn chơi. Ngoài nổi danh với công nghệ “làm thịt người” qua việc “buôn phấn bán hoa”, từ “hàng nóng”, “hàng lạnh”… đều được bày bán công khai.
Những thanh gươm sắc lẹm, sáng loáng được bày bán nhan nhản. |
Nằm chênh chếch bên bờ sông Nậm Thị, theo lời Sáng, kẻ giang hồ đã bôn tẩu ở đất này ngót 30 năm, thì nơi đây làm hài lòng bất cứ kẻ nào có máu ăn chơi hay muốn hưởng thụ mọi hoan lạc của cuộc đời.
Theo chân Sáng qua những dãy phố với đủ các loại mặt hàng bày bán, mỏi chân băng qua cả những con ngõ nhỏ lép nhép bùn đất sau cơn mưa phùn. Sáng dừng chân tại cổng một khu chợ rồi quay lại phía chúng tôi đá lông nheo đầy ẩn ý: “Thiên đường là đây!”.
Nhìn bề ngoài “thiên đường” không khác một khu chợ bình thường là mấy, với người người tấp nập và đủ các gian hàng tạp hóa, rau quả… Thế nhưng, theo lời “kẻ dẫn đường đầy ranh mãnh”, sự hấp dẫn của khu chợ nằm phía sau những sạp hàng tạp phí lù ấy.
Lời Sáng quả thật không sai, sau khi bước qua những gian hàng chẳng có gì đặc biệt ấy ngay lập tức chúng tôi bị lóa mắt như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.
Trước mắt chúng tôi là một loạt gian hàng với đủ các loại gươm đao (được dân giang hồ gọi chung là hàng lạnh). Thấy chúng tôi đứng nhìn trân trân, tưởng chừng “vồ” được mấy khách sộp, một nữ nhân viên bán hàng chạy lại đon đả vừa kéo tay, vừa không ngớt lời giới thiệu: “Mời anh chị vào cửa hàng em. Tại đây cái gì cũng có, anh chị muốn thứ gì em cũng xin phục vụ hết mình”.
Khuôn mặt trẻ, nước da trắng, tôi ước chừng nữ nhân viên chỉ vừa qua tuổi 20 nhưng giọng điệu thì giảo hoạt và sắc lẹm.
“Kiếm đao, dùi cui, bình xịt hơi cay… anh chị muốn thứ nào?”. Vừa hỏi, nữ nhân viên vừa cầm lấy một thanh kiếm đưa lên trước mắt rồi rút đánh xoạt một cái để tiếp thị. Thanh kiếm có lưỡi sáng loáng, mỏng dính như lá lúa, mỗi khi nữ nhân viên hua hua, chém trên không sắc “ngọt”, tôi không khỏi lạnh sống lưng.
Cô gái mỉm cười: “Trông nó có vẻ “ẻo lả” như thế thôi, nhưng cực kỳ sắc bén. Chỉ cần một đường kiếm là hạ gục đối thủ nhanh gọn, không tốn công, không mất sức. Anh chị thích em xin để lại với giá 400 nghìn”.
Như để thêm phần thuyết phục, cô gái trẻ cầm thanh kiếm lao đến xoẹt một cái vào thanh gỗ dày trước mặt. Không biết dùng đến bao nhiêu phần sức nhưng thanh gỗ bị xuyên thủng như đâm qua một tờ giấy trắng khiến chúng tôi ai nấy đều thất kinh.
Chúng tôi vội vàng xua tay: “Chúng tôi cũng không thích đâm chém gì. Cầm thanh kiếm này có khi mang họa”.
“Thế ra là các anh không đến tìm “vũ khí” à. Vậy có thể xem các loại khác như đoản kiếm để phòng thân hoặc anh chị có thể xem rất nhiều đồ về dùng làm hàng lưu niệm. Những thanh kiếm này được làm giả cổ, giá “mềm” cũng có mà hạng “chơi” cũng nhiều, đem về treo trong nhà là sang nhất đấy”, vừa nói cô gái vừa chỉ tay vào những thanh kiếm được kẻ vẽ, trạm trổ nhiều đường nét tinh xảo, để tiếp thị.
Thấy bước đi cũng dở mà ở lại cũng không xong, chúng tôi giả có điện thoại gấp rồi xin phép cáo lui ngay, hẹn chiều quay lại lấy hàng mới thoát khỏi nữ nhân viên nọ.
Ngợp mắt với hung khí. |
Vừa rẽ qua lối khác được một đoạn, ngay lập tức chúng tôi lại bị một nhân viên khác tầm ngoài 30 tuổi co kéo, miệng không ngừng đon đả: “Mời anh chị vào đây. Cửa hàng em toàn hàng độc, hàng xịn, đảm bảo anh chị hài lòng”.
Nói đoạn, chị ta lôi trong gầm sạp một hộp gỗ chứa rất nhiều hung khí lạ. Nhấc lên một thanh đoản đao dài chừng 50 phân với lưỡi hình răng cưa dữ tợn. “Thanh đao này được tôi luyện vô cùng công phu, có thể chém đứt phăng bất cứ thứ gì. Kể cả rắn như đá, cứng như sắt thép. Anh chị thích em nhượng lại với giá 300 nghìn”.
Nói đoạn, chị ta cầm trên tay thanh đoản đao chém đứt phập một thanh sắt to quá đầu ngón tay cái cho chúng tôi mục sở thị.
Hé lộ công nghệ 'làm thịt người' ở Hà Khẩu
Không ai biết rằng những thứ thuốc mà gái mại dâm vẫn uống hàng ngày là gì nhưng
khi uống vào khiến người họ nóng bừng, giọng nói khản đục, mắt lờ đờ, má bừng
đỏ… và “lao động” không biết mệt mỏi.
|
Nghe thấy vậy, người nhân viên tên Lan (sau này chúng tôi được nghe chị ta giới thiệu) cười khục khặc rồi nháy mắt chỉ vào góc sâu trong gian hàng.
“Hàng thông thường là khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng kèm theo hai gói đạn, mỗi gói 100 viên. Đạn này bằng bi sắt, có khả năng sát thương. Anh chị thích bao nhiêu, em cũng xin cung ứng”, Lan ngọt nhạt tiếp thị.
Thấy chúng tôi còn “lăn tăn” chuyện đem qua cửa khẩu, Lan xua tay cười ha hả: “Cái đấy anh chị không phải lo. Anh chị cứ đặt cọc một ít tiền ở đây rồi cho em số điện thoại, địa chỉ, đảm bảo giao hàng tận tay cho anh chị đúng hẹn”.
Như để thêm phần tin tưởng, Lan tiếp tục: “Anh chị cứ yên tâm, nhận hàng rồi thanh toán nốt cho em cũng được. Bọn em làm ăn lâu dài cần uy tín là chính. Cửa hàng của em ở đây là tin cậy nhất rồi”.
Vừa giới thiệu, Lan vừa thúc chúng tôi vào góc “kín” xem, lựa hàng nóng. Chúng tôi nháy mắt Sáng tìm “kế chuồn”.
Không biết Sáng rỉ tai Lan thế nào mà chị ta cứ liên tục gật đầu rồi cười ha hả. Ghi ghi chép chép mấy số điện thoại và địa chỉ “hỡi ôi”, Sáng dẫn chúng tôi lách mình qua trên dưới 30 sạp hàng như thế để trở ra.
Cả khu chợ có hơn 30 sạp bày bán hung khí như thế này. |
Vừa bước ra ngoài cổng chợ, tôi đã cảm thấy choáng váng, lảo đảo bởi mùi hung khí và cảm giác ớn lạnh. Có lẽ bây giờ 'hàng lạnh', 'hàng nóng' không còn là hung khí “độc quyền” của giới anh chị nữa.
Phải chăng, từ chính những khu chợ như thế này đã là nơi “ươm mầm” cho những vụ án đau lòng dùng “hàng nóng”, “hàng lạnh” thủ sát chỉ vì những lý do vặt vãnh trong thời gian gần đây?
(Theo Bưu Điện Việt Nam)